Tạ Huyên len lén viết chữ, khi Phượng Tuân thu dọn sách vở thì phát hiện.
Hắn cúi đầu nhìn trang sách mở ra, nhìn chữ viết trên đó đã có chút thanh tú, tên ngốc Phượng Tuân, lần đầu tiên có người khác đánh giá hắn như vậy.
Phượng Tuân lắc đầu mỉm cười, khép sách lại, đặt vào trong ngực mình.
Mùng tám tháng sau, Tạ Huyên đến chỗ Sở Giang vương hẹn, Tần Quảng vương lo lắng đưa nàng ra khỏi Phong Đô.
"Việc này các ngươi đều không muốn nói với tôn chủ, nhưng tiểu tử Lệ Ôn kia cũng không lương thiện như tôn chủ, xuống tay cũng không nhẹ không nặng, ngươi..." Tần Quảng vương gãi gãi đầu nói: "Nếu ngươi chết ở chỗ hắn ta, ta phải ăn nói thế nào với tôn chủ đây?"
"Ta đã chết." Tạ Huyên lạnh mặt nói ra sự thật này, nàng cũng biết quỷ hồn cũng sẽ chết đi trở thành quỷ dữ, sau đó hồn thể sẽ dần dần tiêu tán, đến lúc đó sẽ biến mất thật sự.
"Nhân gian có hàng vạn hình phạt, cũng không hề nhẹ nhàng mấy so với địa ngục." Tạ Huyên giương mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lão già này, ngữ khí trào phúng: "Tần Quảng vương, làm thần tiên lâu quá rồi, ngay cả nhân gian thế nào cũng không biết sao?"
"Đối với sự tồn tại như vậy của chúng ta, càng rời xa nhân gian, đối với phàm nhân trên mảnh đất kia mà nói mới là từ bi." Tần Quảng vương phục hồi tinh thần lại, cười nói với Tạ Huyên.
Ngoài thành Phong Đô, Tạ Huyên leo lên lưng Minh thú, nàng cúi thấp người, bước vào bên trong sương mù dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/1103633/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.