Tạ Huyên đã tu luyện trên mặt băng không biết bao lâu, nàng bị một thứ ẩm ướt, ấm áp bên cạnh đánh thức.
Nàng mở mắt, theo phản xạ định lao tới tấn công thứ đang quấy rối mình, nhưng lời châm chọc của Lệ Ôn trước khi tu luyện vẫn vang trong tai.
"Phương pháp tấn công kém cỏi như vậy, ngươi có thể đánh lén ai?"
Kém cỏi, vụng về, ngốc nghếch và buồn cười, đó chính là bản thân không lâu trước đây, chỉ có tên ngốc Phượng Tuân mới bị mắc lừa.
Tạ Huyên dừng lại, hai tay treo lơ lửng trên đầu Minh thú bên cạnh, con vật to lớn này đã rất sợ hãi khi đến đây, giờ nếu Tạ Huyên còn muốn tấn công nó, nó sẽ càng sợ hãi, cúi thấp người, bốn chân quỳ xuống đất, run rẩy.
Tạ Huyên nhận ra rằng chính Minh thú vừa đánh thức nàng, nó đã nhận lệnh từ Phượng Tuân để nhắc nhở nàng rằng đã đến lúc trở về Phong Đô, âm khí ở địa ngục Hàn Băng quá nặng, không có lợi cho việc tu luyện của nàng.
“Phiền.” Tạ Huyên ôm lấy cổ của Minh thú, trèo lên lưng nó, nàng vỗ vỗ đầu nó.
Minh thú quay đầu lại, thậm chí còn nghiêng đầu liếm vào lòng bàn tay của Tạ Huyên, nó là thú cưỡi của Phượng Tuân, có lẽ chịu ảnh hưởng từ chủ nhân, nên cũng rất có thiện cảm với Tạ Huyên.
Tạ Huyên lật lòng bàn tay, lau hết nước bọt của Minh thú lên lông nó, nàng ôm chặt lấy nó.
Minh thú chở nàng, vượt qua vô số ác hồn trong địa ngục Hàn Băng, tiến vào sương mù dày đặc vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/1103635/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.