Phượng Tuân vẫn chưa tiến lên, sương mù của Phong Đô lại dày đặc hơn mấy phần, hình dáng của hắn ẩn mình trong sương mù.
Lúc này, Sở Phùng Tuyết lại cắn một miếng kẹo đường, hỏi Tạ Huyên: “Huyên cô nương, trông ngươi có vẻ rất quan tâm đến nhân gian, kể những huynh tỷ của ta không có ý nghĩa, ta sẽ nói cho ngươi về hoàng trưởng tẩu tương lai của ta nhé?”
Đương nhiên Tạ Huyên biết Sở Phùng Tuyết đang nói về ai, ngón tay nàng vắt chéo sau lưng, nụ cười giả tạo trên mặt suýt chút nữa đã vỡ tan, dĩ nhiên nàng biết trong mắt người khác, nàng ta là một người rất tốt.
Nàng hiểu rõ bản thân hơn bất kỳ ai, chỉ có nàng mới có thể nghe thấy tất cả các cuộc đối thoại giữa nàng ta và hệ thống, mọi người chỉ là quân cờ của nàng ta mà thôi.
“Hoàng trưởng tẩu rất uyên bác và cũng rất dịu dàng.” Sở Phùng Tuyết nói.
“Thế sao?” Tạ Huyên nhẹ nhàng nói: “Ta có một câu hỏi mà lâu nay vẫn không hiểu, nếu ngươi có cơ hội trở lại nhân gian, thì giúp ta hỏi nàng ta câu hỏi này, được không?”
“Những người có đức cao vọng trọng ở Minh giới cũng không thể giải quyết nghi vấn của ngươi sao?” Sở Phùng Tuyết có chút ngạc nhiên, nàng ta cảm thấy vị tướng quân giáp đồng đứng bên ngoài thành khi vào Phong Đô hôm đó rất cao lớn mạnh mẽ, chắc chắn là một nhân vật rất lợi hại.
“Không thể, ta luôn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này, vừa hay ngươi nói đến một người uyên bác như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/1103643/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.