Nàng chạm vào má lúm đồng tiền của hắn bằng đầu ngón tay lạnh giá, như thể giữ lại những bông tuyết rơi từ trên trời. Nhiệt độ cơ thể của nàng không khác gì với băng tuyết, nhưng thân nhiệt của Phượng Tuân đã làm tan chảy những bông tuyết ấy, khiến ngay cả Tạ Huyên cũng cảm nhận được chút ấm áp.
“Ta phát hiện ra.” Tạ Huyên tiến lại gần Phượng Tuân, người vẫn cứng ngắc, chăm chú nhìn vào đôi mắt đào đẹp mê hồn của hắn: “Phượng Tuân, lúc bình thường khi ngươi cười, trên má không có cái lúm này.”
Phượng Tuân: “..." Ngay cả nụ cười giả của ta cũng bị ngươi phát hiện.
Hắn mỉm cười gật đầu, lúm đồng tiền nhẹ nhàng trên mặt vẫn chưa biến mất.
“Đây có phải là biểu tượng của sự thật không?” Tạ Huyên hỏi.
“Có thể là vậy?” Hắn kiên nhẫn trả lời câu hỏi hài hước của nàng.
“Giả dối.” Tạ Huyên hừ lạnh một tiếng, rút tay lại.
Nụ cười bên môi Phượng Tuân có chút bất lực: “Tạ Huyên, ngươi có thể cười với ta một cái không?”
Tạ Huyên bĩu môi nói: “Ta không biết cười.”
Chẳng bao lâu trước đây, nàng vừa mới nở một nụ cười ngọt ngào, hiền lành với một người của gia tộc mà mình ghét, nhưng nàng lại không thể giả dối trước mặt hắn, như thể bị ngọn lửa thật sự thiêu đốt - trở thành một người trần trụi.
Phượng Tuân ôm lấy kiếm trúc trong tay, nhìn Tạ Huyên đi vào trong nhà, hắn đơn độc đứng trong sân nhỏ đầy tuyết, không biết đang nghĩ gì.
Tạ Huyên ở trên tầng hai, mở cửa sổ ra, nàng thò nửa người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/1103641/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.