Bận rộn suốt thời gian qua, Tạ Huyên mới nhớ ra cần liên lạc với Sở Phùng Tuyết, dù sao thì quốc sư Kỷ Đình Dục mà họ cứu về vẫn muốn gặp lại đệ tử của mình.
Vì vậy, Tạ Huyên đã tìm một cơ hội gửi thiệp mời đến Sở Phùng Tuyết, lý do mời nàng ta đến có lẽ là vì nàng sắp phải đi cùng Sở Cảnh Tầm đến Quân Châu, nên trước khi rời đi muốn gặp mặt một chút.
Trong những ngày gần đây, Sở Phùng Tuyết cảm thấy chán nản trong cung, thấy thiệp mời của Tạ Huyên, nàng ta nhanh chóng dẫn theo Thẩm Hoài đến gặp.
"Kể từ khi hoàng tẩu tỉnh lại, tẩu ấy không còn gặp ta nhiều nữa." Sở Phùng Tuyết chống cằm, khá buồn rầu nói với Tạ Huyên.
"Hoàng tẩu của ngươi không thích ta." Tạ Huyên mỉm cười: "Ngươi gần gũi với ta, hoàng tẩu của ngươi đương nhiên sẽ để ý."
"Nhưng! Nếu không có ngươi, ta đã không thể trở về từ Minh giới!" Sở Phùng Tuyết vẫn xem Tạ Huyên là ân nhân cứu mạng của mình, mặc dù lúc đó Tạ Huyên không hề nghĩ đến việc cứu nàng ta, nhưng từ kết quả mà nói, Tạ Huyên thực sự đã làm một việc tốt.
"Linh hồn của ngươi đến Minh giới có chút kỳ lạ, đến giờ ngươi vẫn chưa tìm ra hung thủ sao?" Tạ Huyên hỏi.
"Chưa." Sở Phùng Tuyết bĩu môi.
Sở Phùng Tuyết có quan hệ tốt ở kinh thành, dù sao nàng ta cũng là một tiểu công chúa không có quyền lực, lại được sủng ái trước mặt hoàng thượng, tâm tư đơn giản, chỉ cần làm vừa lòng một chút là nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/1103744/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.