Tạ Huyên nháy mắt, nàng nhớ lại rất lâu trước đây nàng đã hỏi Thẩm Thanh về ý nghĩa của nụ hôn, hồ yêu đó nói rằng miệng là gần gũi nhất, má là thuần khiết nhất, tai là mờ ám nhất.
Nếu là chỗ bị che bởi quần áo… Thẩm Thanh không nói nữa, nàng ta nói còn phải trả thêm tiền.
Bây giờ trước mặt Tạ Huyên có một đối tượng không cần trả tiền, vì vậy nàng nâng tay lên vuốt tóc đen của Phượng Tuân, nhẹ nhàng nói: “Hôn môi rất gần gũi, hôn má thuần khiết nhất, bây giờ ngài đang hôn tai của ta, thật là mờ ám.”
Tay Tạ Huyên từ từ nắm chặt, nắm lấy sợi tóc của Phượng Tuân như đang nắm lấy cát đen: “Tiểu Tầm, nếu tiếp tục xuống nữa thì chắc chắn sẽ không còn trẻ con nữa.”
Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống xương quai xanh của Tạ Huyên, âm thanh trầm trầm của Phượng Tuân vang lên: “Ai dạy nàng?”
“Không phải ai cũng biết sao?” Giọng nói nhẹ nhàng của Tạ Huyên truyền đến: “Tình cảm nam nữ không phải là tự nhiên có sao?”
Nàng cố gắng giả vờ như một con người bình thường, nhưng sự lãnh đạm và đánh giá trong giọng điệu khiến nàng trông giống như một tồn tại không có sinh mệnh.
“Đương nhiên không phải, chỉ có khi gặp người mình thích mới có cảm giác như vậy.” Phượng Tuân cũng không dám tin, mình lại có thể say mê một ác quỷ.
“Tiếp theo là gì, ngài dạy ta.”Tạ Huyên nâng tay, che hai mắt Phượng Tuân.
Phượng Tuân nắm lấy cổ tay nàng, muốn gỡ tay nàng ra, hắn hỏi: “Ngại ngùng sao?”
Giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/1103746/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.