Thần vương dừng tay viết thiệp, hắn ngẩng đầu lên, dường như đang nhìn về phía Tạ Huyên, nhưng lại bị che khuất, không thể nhìn rõ hắn đang nhìn về đâu.
“Tâm ma.” Hắn mỉm cười: “Có phải là cách ngươi gọi bản thân mình không?”
Tạ Huyên nhớ lại rất lâu trước đây, Phượng Tuân đã cứu nàng ra khỏi biển máu của Minh giới, việc cứu một linh hồn đối với hắn chỉ là chuyện bình thường, Phượng Tuân cũng đã cứu được tướng quân giáp đồng bên ngoài thành Phong Đô, cứu những minh thú đang hấp hối, cùng với vô số linh hồn lạc lối, nhưng hắn chỉ mang Tạ Huyên bên cạnh.
Hắn đã thể hiện cho nàng thấy sự kiên nhẫn chưa từng có, là vì nàng là ác quỷ duy nhất trong thiên hạ?
Không phải.
Bởi vì, hắn và nàng gần như là những tồn tại giống nhau, đều xuất phát từ cùng một linh hồn — một nhân cách thứ hai không được bản thể công nhận, hoặc nói cách khác là tâm ma.
Thần vương từ trong ống tay áo rút ra chuồn chuồn tre, Tạ Huyên nhớ rằng thứ đồ chơi này chỉ những đứa trẻ mới biết chơi, rất lâu trước đây Phượng Tuân đã làm cho nàng, khi nàng có được món đồ mới lạ này, nàng đã để chuồn chuồn tre bay ra ngoài ở bên cửa sổ, nhưng đã bị Phượng Tuân nhặt lại.
Trong phòng của Phượng Tuân cũng giấu một con như vậy.
Tạ Huyên mở miệng nói: “Đặt lại đi.”
“Đó là một con khác.” Thần vương xoay xoay chuồn chuồn tre, nó bay lượn tới chỗ Tạ Huyên, rồi rơi xuống, va vào bàn chân nàng.
“Đó là thứ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/524940/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.