Thượng giới chưa từng có đêm tối, những con người từng thành tâm tin tưởng vào thần kén đã chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu khi phượng hoàng chào đời, khiến trời đất bỗng chốc sáng rõ, vì vậy họ cho rằng nơi ở của thần linh không nên có bất kỳ áng mây nào.Khi sương mù dày đặc bao trùm lên hoa văn trang trọng trên chiếc áo choàng của họ, cuối cùng có một vị thần nhận ra điều bất thường. Y giơ tay ra, tiếp nhận những bông tuyết rơi từ trên trời, cái lạnh mà hàng triệu năm chưa thấy, tan chảy trên đầu ngón tay y, theo sau là một bóng ma lờ mờ.
Tạ Huyên ra tay không chút do dự, lưỡi đao đen lóe lên, tay của vị thần bị chém đứt, một khoảnh khắc sau, máu tươi ào ạt phun ra, rơi xuống cùng với tuyết.
“Cuối cùng chỉ là con người mà thôi.” Tạ Huyên liếm dòng máu bên môi, thì thầm nói.
“Ngươi——” Vị thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tạ Huyên, lùi lại nhanh chóng để tránh xa. Y thấy bóng ma xuất hiện sau lưng Tạ Huyên, đó là Thập điện Diêm vương của Minh giới——nơi những kẻ từng bị giết chết, đuổi đến miền đất của người chết.
Họ chẳng phải đã không thể bước ra khỏi Minh giới sao? Đây là Thượng giới, họ đến đây không bị hồn phi phách tán sao?
Hay là——Thượng giới đã bị ô nhiễm bởi Minh giới?
Nhưng sức mạnh mạnh mẽ này đến từ đâu?
Ánh mắt vị thần không buồn không vui nhìn Tạ Huyên, y che tay bị thương hỏi: “Ngươi chính là người chặt đứt hoàng mạch?”
Tạ Huyên cúi đầu từ tốn lau vết máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/524941/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.