Tạ Huyên chú ý nhìn Lệ Ôn đang mỉm cười, không nói lời nào.
Lệ Ôn kéo tay áo, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ: "Tiểu ác quỷ, ta đã nói hết cho ngươi những gì ta biết."
"Tại sao ngươi không nói dối với ta?" Tạ Huyên nhớ lại rằng Lệ Ôn trước đây không phải là một Diêm vương Minh giới dễ nói chuyện như vậy.
"Tôn chủ đã nói trước khi rời đi, nếu người rời khỏi Minh giới, vị trí của người sẽ là của ngươi." Ánh mắt lạnh lẽo của Lệ Ôn rơi xuống người Tạ Huyên, hắn ta hỏi: "Tôn chủ không nói với ngươi sao?"
Tạ Huyên lại cắn răng, Phượng Tuân không nói gì với nàng, ở nhân gian họ đã bên nhau rất lâu, nhưng hắn vẫn giấu kín thân phận của mình.
Phượng hoàng đáng ghét... Nếu nàng tìm được hắn, nhất định nàng sẽ... làm gì với hắn? Nàng dù có làm gì trước mặt hắn, hắn cũng mãi cười, không hề oán trách nàng.
Tạ Huyên chưa bao giờ làm Phượng Tuân tức giận, dường như hành động của nàng không ảnh hưởng được đến hắn, vậy thì đây có phải là thần không?
"Hắn không nói gì, trách nhiệm của Quỷ vương Minh giới giới quá nặng nề, ta sẽ không giống hắn đi tìm kiếm những linh hồn nhỏ bé ở góc khuất của Minh giới." Tạ Huyên vung tay áo rời khỏi không gian huyễn hoặc trong Minh giới.
"Minh giới không cần ngươi gánh vác trách nhiệm, vạn vật có quy luật vận hành nhất định, hắn chỉ giao quyền lực của chúng ta cho ngươi." Lệ Ôn gọi lại Tạ Huyên.
Tạ Huyên nghĩ, nàng không cần những điều này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/524944/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.