Vào khoảnh khắc mà Phượng Tuân ngã xuống, Tạ Huyên cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ hội tụ vào người mình, trong buổi lễ tế trời, nàng đã nhận được thân phận của hoàng tộc, giờ đây người cuối cùng mang trong mình huyết mạch hoàng tộc đã ngã xuống, nàng đã trở thành người cuối cùng có đủ tư cách để khơi nguồn hoàng tộc.
Đao đen trong tay nàng đâm vào ngực của nam nhân mặc hỷ phục đỏ trước mặt, vết máu lan ra không rõ ràng, Tạ Huyên chỉ có thể thấy những dòng máu chảy chậm rãi xuống cạnh bàn tay đang xuất hiện vết lõm của mình, nàng nghĩ, chắc hắn phải căm ghét mình, trong khoảnh khắc cuối cùng, chắc chắn hắn sẽ nhìn chằm chằm vào nàng, nguyền rủa cho nàng sa vào mười tám tầng địa ngục.
Nhưng hắn lại quay mặt đi, nửa khuôn mặt giống hệt Phượng Tuân chìm trong bóng tối rung rinh của ngọn nến đỏ.
"Có bất ngờ không? Ghét ta không?" Tạ Huyên cố sức rút con dao đen ra khỏi ngực hắn, cúi xuống nâng cơ thể hắn. Nàng vẫn cảm nhận được bên trong cơ thể hắn vẫn còn chút sinh lực, lúc này, hắn hẳn còn có thể nói ra một hai câu.
Nhưng hắn đã dồn mọi sức lực để tránh khỏi ánh nhìn của nàng, vì vậy, Tạ Huyên chỉ có thể thấy mặt nghiêng của hắn động đậy trong bóng tối.
Nàng chớp mắt, bối rối đưa tay ra, muốn chỉnh lại mặt hắn, nàng không sợ ánh nhìn căm phẫn trước khi hắn chết, kể từ lúc giết chết hắn, cảm xúc của nàng gần như không có bất kỳ dao động nào.
Đối với Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/524945/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.