Jake đang ngồi sau bàn làm việc cố tập trung vào những vụ án cần giải quyết thay vì nghĩ đến nỗi trống trải trong cả tâm hồn lẫn cuộc đời mình. Đúng lúc ấy, Mark vội vã bước vào phòng anh.
“Lại đây nào. Bản tin đang đưa trong căn tin ấy. Cậu sẽ chẳng tin được đâu.”
Jake chán nản ngả người trên ghế. “Tớ chẳng muốn đi đâu cả.”
Anh không còn muốn xem thời sự kể từ khi họ bắt đầu đọc những lá thư của những người muốn thế chỗ Macy. Một cô còn viết trong thư là cô ta sẵn sàng nếm anh như nếm kem Popsicle. Anh thì chỉ muốn một người phụ nữ duy nhất đùa giỡn với cây Popsicle của anh mà thôi, mà khổ nỗi, anh không biết nên tiếp cận cô ấy như thế nào và vào thời điểm nào cho thích hợp.
“Thôi nào ông mục sư con,” Mark nài nỉ. “Nhấc mông khỏi ghế và lại đây ngay đi. Tin này tốt lành đấy. Tớ hứa mà. Nó sẽ làm cái mặt xụ một đống của cậu phải mỉm cười đấy.”
Jake đành theo bạn vào phòng ăn, nơi có một nhóm khá đông đang vây quanh chiếc ti vi chiếu những tấm bảng quảng cáo lớn. Trời ạ, khi sự thật bị phanh phui thì cả đồn cảnh sát này – mà không cả Houston này ấy chứ - sẽ tha hồ đàm tiếu về chuyện tình bi thảm của anh mất. Jake cố nuốt cảm giác bực bội xuống, bởi anh biết rằng nếu làm thế giúp anh giành lại Macy thì cũng đáng. Nếu anh giành lại được Macy, anh sẵn sàng cho cả nước Mỹ biết chuyện chứ chẳng chơi.
Cảnh trên màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-anh-roi-nhe/114423/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.