Sáng hôm sau, Jake đẩy cửa vào văn phòng của Marl Donalson và đặt túi giấy đựng thức ăn sáng lên bàn làm việc của cậu bé Vàng. Vì đang nói chuyện điện thoại, Mark khoát tay ra hiệu mời anh ngồi.
“Vâng, thưa ngài,” cộng sự của Jake nói với người ở đầu dây bên kia. “Tôi hiểu rồi ạ. Tôi đảm bảo lực lượng Phòng chống Bạo lực vùng Gulf Coast sẽ minh chứng cho những lời tôi vừa nói. Vâng, vâng. Cảm ơn ngài.” Anh gác máy.
“Lại chuyện tên Tanks à?” Jake hỏi.
“Không. Là vụ Billy Moore kìa.” Donaldson cầm túi lên và nói đùa. Mua “Đừng nói với tớ đây là chương trình khuyến mãi mua một tặng một nhé.”
“Không, tớ mua cho cậu đấy.” Jake nhìn điện thoại trên bàn Mark. “Mà này, chuyện gì về Billy thế?”
“À, tớ gọi điện đến mấy nơi ấy mà.” Donalson giở gói giấy thiếc lấy bánh mì kẹp xúc xích phô mai ra xem. “Cậu biết không, điều tớ nhớ nhất về cuộc sống xa hoa là việc được người ta phục vụ đồ ăn cho mình. Thức ăn do mình tự nấu – hoặc thậm chí là tự đi mua về - chẳng bảo giờ ngon bằng cả.”
Jake rướn người tới, đầu óc vẫn băn khoăn vế Billy. “Cậu gọi cho ai mới được chứ?”
“Cho Tổng thống.” Mark cắn ngập răng vào miếng bánh. “Ôi, bánh này ngon quá.”
“Tổng tư lệnh Lực lượng phòng chống bạo lực ấy à?” Jake cầm túi điểm tâm của mình lên.
Mark đưa tay với miếng giấy ăn. “Không. Tổng thống Hoa Kỳ.”
Jake bật cười còn Mark vẫn tỉnh bơ. “Cậu đùa tớ chứ gì, Donaldson?”
“Không.” Mark nuốt xuống. “Thi thoảng sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-anh-roi-nhe/114424/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.