Lúc tiểu thuyết 《 Lên núi 》 mới bắt đầu cập nhật những chương đầu tiên, có rất nhiều ý kiến khác nhau.
Có người cảm thấy chuyện xưa này hư vô mờ mịt, hoàn toàn không hiểu tác giả muốn nói điều gì.
Có người lại thấy quyển sách này mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thích ý, không có nhiều chi tiết gay cấn, khúc chiết phập phồng.
Cũng có người cảm thấy day dứt thật lâu, giống như có một khối đá đè nặng trong lòng, nặng trĩu làm người thở không nổi.
‘Tống Dung’ không phản hồi những ý kiến trái chiều này.
Bắt đầu sáng tác chuyện xưa này chỉ là dựa theo tâm ý của bản thân, thậm chí còn không có một dàn ý kỹ càng, tỉ mỉ, nội dung câu chuyện giống như đang tự tìm cho chính nó một cái kết cục.
Xem như một giấc mộng dài với nỗi tiếc nuối không thể làm bạn đời của nhau.
< Trương Kiến Sơn luôn hỏi: “Lương Xuân Lai, em sẽ biến mất sao?”
Hoa đào rơi rụng đầy trời, một cánh hoa trượt từ vai Lương Xuân Lai xuống, cậu không trả lời mà chỉ cười cười hỏi: “Kiến Sơn, anh có thích mùa xuân không?”
“Em cảm thấy mùa xuân rất đẹp”, khi nói chuyện, đáy mắt Lương Xuân Lai thấp thoáng ý cười dịu dàng: “ Anh cũng nên thích mùa xuân một chút đi.”
Trương Kiến Sơn trầm mặc thật lâu, hắn khom lưng, hôn lên dấu hôn còn chưa tan trên cổ Lương Xuân Lai, nói: “Không.”
Khóe mắt Lương Xuân Lai ửng đỏ, duỗi tay chạm vào tóc Trương Kiến Sơn, hơi thở thân mật còn đượm nồng nhưng Trương Kiến Sơn cảm giác, có thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-mot-anh-trung-khuyen-then-thung/8802/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.