Nửa tỉnh nửa mê, chai bia trong tay Tống Ý Dung rơi trên tảng đá, phát ra tiếng leng keng.
Có lẽ tiếng vang đã làm Tống Ý Dung thanh tỉnh một chút, đôi mắt mở to, cậu miễn cưỡng ngồi thẳng lên gọi: “Chu Lãng.”
Chu Lãng dùng mu bàn tay chống trán, đối diện với Tống Ý Dung trong bóng đêm đen đặc, cũng mang theo vẻ say rượu nhưng không rõ ràng, nói: “Tôi đây.”
“Anh say rồi sao?”, Tống Ý Dung rũ mắt, nhìn mặt cỏ đen như mực hỏi.
Chu Lãng thật nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này, nhưng khi đối diện với khuôn mặt của Tống Ý Dung lại rất khó tập trung được sự chú ý, ngẩn ngơ mà sửng sốt một hồi, mới chậm rãi giơ tay, dùng lòng bàn tay xoa xoa đuôi mắt Tống Ý Dung.
“Xem như anh say”, Tống Ý Dung nói.
Vừa nói xong chữ cuối, trong nháy mắt, Tống Ý Dung đẩy bả vai Chu Lãng, thoáng dùng sức đè anh nằm trên cỏ.
Ngực dán ngực, xung quanh quá mức tĩnh lặng làm tiếng tim đập phá lệ rõ ràng, hốc mắt Chu Lãng hơi trừng lớn, gân xanh trên mu bàn tay cùng lúc mà mạnh mẽ nhô lên.
Tống Ý Dung cúi đầu hôn xuống.
Chu Lãng không dám đáp lại, thậm chí mỗi một tấc thân thể đều không chịu chi phối, hoàn toàn cứng lại rồi.
Nhưng chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước rồi lập tức tách ra.
Tống Ý Dung hôn xong liền lăn sang bên cạnh, nằm nghiêng, dựa sát vào cánh tay ở bên người Chu Lãng, chút có chút không mà câu lấy ngón tay của anh.
Tư thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-mot-anh-trung-khuyen-then-thung/8803/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.