Ngủ đến nửa đêm, Khâu Mẫn bị tiếng sột soạt đánh thức, hắn mê mang nhìn sang bên cạnh, Vương Tri Viễn quay lưng về phía hắn mà ngủ, cánh tay động đậy, hình như đang ôm bụng.
Khâu Mẫn nhìn chằm chằm bóng lưng y một hồi, hỏi: “Anh bị sao vậy?”
Vương Tri Viễn ngập ngừng, trên trán dính một lớp mồ hôi lạnh, đè nặng giọng nói: “Không sao, cậu ngủ đi.”
Giọng nói cũng đã nghẹn ngào, còn nói không có việc gì.
Khâu Mẫn rướn nửa thân trên lên, bẻ vai Vương Tri Viễn, lạnh lùng nói: “Để tôi nhìn xem.”
Vương Tri Viễn xoa bụng hai cái, nói: “Thật sự không có việc gì, cậu là bác sĩ tâm lý còn có thể khám bệnh khác sao?”
Khâu Mẫn vẫn giữ lấy bờ vai của y, không lên tiếng.
Vương Tri Viễn chịu thua nói: “Bị đau dạ dày, bệnh cũ thôi, cậu mau ngủ đi, đừng quan tâm tôi, ngày mai còn phải dậy sớm đi ngắm mặt trời mọc.”
Khâu Mẫn bò dậy mặc áo khoác vào, có chết cũng sĩ diện, cứng rắn nói: “Ai rảnh mà quan tâm anh.”
Hắn kéo cửa lều, đi ra ngoài, Vương Tri
Viễn hô lên: “Cậu đi đâu vậy?”
Khâu Mẫn ‘dùng gậy ông đập lưng ông’, nói: “Anh cũng đừng quan tâm tôi.”
Dạ dày lại tiếp tục co thắt, chắc là ban ngày đã ăn thức ăn nguội lạnh, Vương Tri Viễn dùng chăn che bụng, cuộn eo lại, tính chịu đau mà ngủ.
Không biết qua bao lâu, Khâu Mẫn lại quay về.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, một chai nhựa đựng nước nóng bị nhét vào ngực Vương Tri Viễn.
“Nước nóng, anh muốn uống thì uống một ngụm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-mot-anh-trung-khuyen-then-thung/8813/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.