Núi Khúc là địa điểm du lịch nổi danh nhất huyện này, bây giờ vẫn chưa đến mùa cao điểm du lịch nên không có nhiều người đến đây.
Nhưng đi từ chân núi lên cũng gặp được khá nhiều khách du lịch.
Từ nãy đến giờ, cái mũ lưỡi trai trên đầu Khâu Mẫn vẫn không được lấy xuống, vành nón che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra phần cằm, khó chịu mà đi phía sau cùng.
Vương Tri Viễn đi lùi hai bước, chờ hắn nói: “Bò hết nổi rồi à?”
Khâu Mẫn nhấp nhấp yết hầu nói: “Còn bò lên được, không cần anh chờ tôi.”
Vương Tri Viễn cười cười, không nói tiếp, vặn nắp chai nước trong tay, uống một ngụm.
Sắp lên đến đỉnh núi, cầu thang ẩn trong cây rừng thưa thớt biến thành một cái hành lang dài uốn lượn, càng lên cao, độ ấm càng thấp, gió cũng thổi tóc rối tung.
Tóc Chu Lãng ngắn, gió cũng không thổi được cái gì, nhưng với Tống Ý Dung đã lâu chưa cắt tóc thì khác, vừa có gió thổi qua, phân nửa tóc bay loạn xạ, cậu kiên nhẫn mà vuốt ra sau tai.
Chu Lãng là người cẩn thận, lúc đi ngang qua một cửa hàng nhỏ thì đi vào mua chút
đồ ăn vặt, lúc ra khỏi cửa hàng thì trên cổ tay nhiều thêm một sợi dây buộc tóc màu xám.
Vương Tri Viễn mua một cây xúc xích nướng, vừa ăn vừa đứng ở cửa xem di động, Khâu Mẫn đút tay vào túi quần, một mình đứng ở ven tường, cúi đầu nhìn cái bóng của chính mình.
Chu Lãng đặt đồ ăn vặt lên tay Tống Ý Dung, hỏi cậu: “Gió quá lớn, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-mot-anh-trung-khuyen-then-thung/8812/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.