Hóa ra mấy ngày trước khi tra tài liệu, Từ Chí đã sớm phát hiện ra hồ sơ của Triệu Huyền, trong đó có một bản ghi chép về bệnh án của cô.
Từ Chí mang hồ sơ y tế này đến tìm Tiền Dư Dư, nghe cô ấy giải thích đơn giản về căn bệnh này.
Hội chứng Asperger là một dạng rối loạn tự kỷ, viết tắt là AS, so với các dạng tự kỷ khác, AS có khả năng ngôn ngữ tốt hơn.
Ba đặc điểm chính của AS bao gồm: Thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội, khả năng giao tiếp kém và có sở thích đặc biệt.
Đây là một dạng tự kỷ nhẹ, thường không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người bệnh. Ngược lại, căn bệnh này được gọi là “hội chứng thiên tài”.
Người bệnh có cơ hội sở hữu khả năng tập trung vượt trội và trí nhớ phi thường, nhưng lại thiếu nhạy cảm trong giao tiếp hàng ngày. Ngôn ngữ giao tiếp của họ thường nhảy vọt và thiếu logic.
Văn Văn đã tra cứu thông tin về AS trên điện thoại, có cái đúng có cái sai, nghe hơi hoang đường nhưng nhiều triệu chứng thực sự rất giống với biểu hiện của Triệu Huyền.
Thảo nào mỗi lần nói chuyện với cô, Văn Văn luôn cảm thấy có một rào cản vô hình.
“Cho nên lần đầu tiên tôi lấy lời khai từ cô ấy mới khó khăn đến vậy, đơn giản là vì cách suy nghĩ của cô ấy hoàn toàn khác với người bình thường.” Từ Chí tìm được lý do cho biểu hiện vụng về lần đầu của mình.
“Văn Văn, bệnh của Triệu Huyền không lớn cũng không nhỏ. Điều quan trọng ở đây là…” Lý Giai Trinh chỉ vào chiếc khăn quàng mới mua ở góc phòng: “Cô ấy không cảm nhận được cảm xúc của người bình thường.”
Nói cách khác, dù là tặng quà, chăm sóc hay quan tâm đến cô thì trong lòng Triệu Huyền, tất cả những hành động ấy đều chẳng khác gì nhau. Cô chỉ quan tâm đến bản chất của sự việc, chứ không để ý đến giá trị tình cảm của sự việc.
“Dù cậu có tốt với cô ấy đến đâu, cô ấy cũng không cảm nhận được đâu.” Từ Trí cắn một miếng xiên bơ, hương vị lan tỏa khắp miệng trong giây lát.
“Nhưng… cô ấy thật sự rất thông minh.” Vẻ mặt của Văn Văn rạng rỡ, như thể anh đã nhìn thấy một bảo vật hiếm có.
“Thảo nào, trí nhớ của cô ấy lại tốt đến thế.”
“Nhìn qua một lần là nhớ luôn.”
“Với lại… tôi cảm thấy cô ấy cũng không phải là người lạnh lùng vô cảm.”
Văn Văn lấy điện thoại ra, nhìn vào tên cô gái dùng ảnh đại diện là Đại Bảo trong danh sách bạn bè, trên mặt lộ rõ vẻ “ yêu thích”.
-
Từ Chí lắc đầu, có lẽ cảm thấy anh chàng này hết thuốc chữa rồi.
Còn Lý Giai Trinh thì lại bật cười, xem ra Văn Văn là người có quan niệm yêu đương rất đơn thuần.
Cũng chẳng có gì xấu cả.
-
Trước bàn làm việc trong phòng ngủ, Triệu Huyền vừa đặt cuốn sách trong tay xuống thì nhìn thấy ảnh đại diện trên màn hình điện thoại sáng lên.
Ảnh đại diện của Văn Văn là bóng lưng của chính anh, trước mặt là bầu trời đầy sao mang chút phong cách nghệ thuật.
Một biểu cảm đáng yêu được gửi đến.
Triệu Huyền chìm vào suy nghĩ, biểu cảm của chú chó nhỏ này có chữ “Hi”, có lẽ là để chào hỏi. Triệu Huyền cố gắng tìm một câu trả lời phù hợp trong đầu.
[Chào buổi tối.]
Ở đầu dây bên kia, Văn Văn nhận được ba chữ này của cô, ngay lập tức anh nở nụ cười rạng rỡ như mùa xuân.
Còn Từ Chí thì đang cầm điện thoại chơi game, nhìn Văn Văn rồi lắc đầu.
[Chúng tôi vừa phát hiện Vương Lệ và người mất tích Lý Phương Minh có mối quan hệ là mối tình đầu, rất có khả năng Vương Lệ có liên quan đến sự mất tích của Lý Phương Minh.]
Văn Văn háo hức chia sẻ manh mối mới tìm được cho Triệu Huyền, nhưng sau hai giây gửi đi anh mới nhận ra không nên gửi tin nội bộ cho người ngoài nên lập tức thu hồi tin nhắn.
Mà thói quen trò chuyện của Triệu Huyền là nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vì thế câu nói đó nhanh chóng lọt vào mắt cô.
Mối tình đầu, Lý Phương Minh, Vương Lệ.
Triệu Huyền nhớ lại thái độ của Vương Lệ và Chu Học Nghĩa lúc cô ở nhà tang lễ.
Đây chính là điểm mà Triệu Huyền không giỏi. Cô không thể nào liên kết các mối quan hệ như mối tình đầu và người chồng hiện tại lại với nhau.
[Cảnh sát Văn, DNA của người chết chắc là khác với Lý Phương Minh nhỉ?] Triệu Huyền chỉ có thể suy luận sự thật từ những bằng chứng có sẵn.
[Chưa có kết quả kiểm tra.] Văn Văn lúc này mới nhận ra, nếu giám định DNA của người chết và Lý Phương Minh không liên quan thì cuộc điều tra của họ sẽ gặp trở ngại chưa từng có.
[Tôi cho rằng ADN của hai người sẽ không liên quan.] Triệu Huyền nêu quan điểm của mình.
[Tôi đề nghị các anh điều tra hướng đi của tài sản Lý Phương Minh, bao gồm cả tiền mặt, chuyển khoản và mua bán xe.]
Triệu Huyền gõ phím rất nhanh, nhanh hơn khi cô nói. Có lẽ vì khi gõ cô có thể nhìn rõ những gì mình đang diễn đạt trên màn hình.
Văn Văn lập tức ghi lại lời của Triệu Huyền vào sổ tay. Ban đầu anh chỉ nghĩ Triệu Huyền thông minh, giờ biết cô là người bị hội chứng AS, anh lại càng tin vào khả năng suy luận của cô hơn.
[Được, tôi sẽ nghiêm túc thu thập bằng chứng.] Văn Văn quen tay thêm một biểu cảm “chú chó chăm chỉ” vào cuối câu.
Còn Triệu Huyền sau khi nhìn thấy biểu cảm đó lại suy nghĩ thêm hai phút. Dường như mỗi lần Văn Văn dùng biểu cảm thì phản hồi của Triệu Huyền sẽ chậm hơn nhiều.
[Cảnh sát Văn, sau khi anh quay lại xin hãy liên hệ với tôi, tôi có việc quan trọng cần gặp mặt trao đổi với anh.]
Chẳng lẽ...
Đây có phải là... lời mời gặp mặt chủ động... trong truyền thuyết không?
Văn Văn nhìn vào tin nhắn mà Triệu Huyền gửi đến, bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng. Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Vốn dĩ anh còn chưa nghĩ ra lý do để tặng quà cho Triệu Huyền, giờ thì tốt rồi, cô lại chủ động cho anh một cơ hội gặp mặt.
Tiếng ngáy như bò của Từ Chí từ giường bên cạnh làm Văn Văn tỉnh táo lại, anh nhận ra đã quá nửa đêm rồi. Không thể tin được muộn thế này mà Triệu Huyền vẫn trả lời tin nhắn của anh.
[Được, tôi sẽ gặp cô sớm nhất có thể. Nghỉ ngơi sớm nhé. Chúc ngủ ngon.]
Triệu Huyền không trả lời nữa. Cô thường nghỉ ngơi rất sớm, chỉ khi nào đọc sách muộn thì cô mới thức thâu đêm.
Còn hôm nay, lý do khiến cô trằn trọc không ngủ được là mối quan hệ giữa Lý Phương Minh, Vương Lệ và Chu Học Nghĩa. Triệu Huyền rất muốn biết sự thật đằng sau vụ án này. Dù đó không phải là những giá trị đạo đức mà cô quan tâm, nhưng cô cũng cần được hiểu rõ về nó.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Văn Văn, Triệu Huyền cầm điện thoại bắt đầu tra cứu thông tin về mối tình đầu, bạo lực gia đình và các thông tin liên quan.
Đối với Triệu Huyền, thật khó tưởng tượng được việc con người lại bị cảm xúc chi phối mà làm ra những hành vi xấu xa, thậm chí là “giết người”.
Trên bàn làm việc có mở một cuốn sổ gấp khổ A3, trong đó Triệu Huyền sắp xếp gọn gàng các manh mối mà mình thu thập được. Cô cúi đầu, bên cạnh chỉ có chiếc đèn bàn âm thầm đồng hành. Kỹ năng phác họa của Triệu Huyền rất tốt, những người mà cô từng gặp đều có thể được vẽ lại sinh động trong vòng 5 phút.
Triệu Huyền phác họa đơn giản chân dung của Chu Học Nghĩa và Vương Lệ trong sổ, ký ức quay lại lúc cô ở nhà tang lễ.
“Bạo lực gia đình.”
Khi sử dụng trí óc, Triệu Huyền rất nhanh nhẹn và thành thạo.
Nhưng khi đối mặt với việc phân tích cảm xúc, cô nhìn các chuyên gia phân tích trên điện thoại, họ đang giải thích về ý nghĩa của mối tình đầu, mục đích của hôn nhân, vai trò của phụ nữ trong hôn nhân, hôn nhân dưới quyền lực của nam giới, ...
Tất cả những điều này đều là điểm mù kiến thức của Triệu Huyền.
Sương mù bắt đầu tan, những tinh thể băng đọng trên bậu cửa sổ. Thời tiết đột nhiên trở lạnh. Triệu Huyền nhìn mặt trời mọc, ánh sáng ấm áp giống như ánh đèn trong tủ lạnh, không thể làm ấm không gian.
“Hắt xì.”
Triệu Huyền hắt hơi một cái. Ngồi cả đêm bên bàn làm việc khiến cô bị cảm lạnh, liếc mắt nhìn thời gian, đã 5 giờ sáng rồi. Cô khoác áo khoác rồi đi xuống tầng.
Triệu Lan đã dậy rồi, bà chuyển xuống sống ở tầng một. Lúc này bà đang ở phòng khách, tập bài thể dục nhẹ nhàng cho người già, vung tay như thể muốn làm các khớp linh hoạt hơn.
“Bà ơi.” Triệu Huyền chào bà một tiếng: “Bà làm thế dễ bị chấn thương lắm, phải khởi động giãn cơ trước.”
Triệu Huyền làm mẫu một vài động tác giãn cơ đơn giản. Triệu Lan gật đầu.
“Sáng nay ăn bánh bao nhé, để bà đi nhóm lửa.”
Dù đôi chân không còn linh hoạt, nhưng việc gì làm được thì Triệu Lan đều cố gắng không bỏ qua.
Sự chăm sóc của Triệu Lan dành cho Triệu Huyền như khắc sâu vào cốt tủy. Dù cho bây giờ Triệu Huyền đã trưởng thành, bà vẫn chăm chút chu đáo cho cô từ việc ăn mặc đến sinh hoạt, điều mà ngay cả con trai ruột của bà cũng không nhận được.
Hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống nhưng lại ít khi trò chuyện. Suy nghĩ của Triệu Huyền không giống người thường, còn Triệu Lan thì tôn trọng suy nghĩ và thói quen của cô. Khi Triệu Huyền có yêu cầu, bà đều sẽ cố hết sức đáp ứng. Dĩ nhiên Triệu Huyền chưa bao giờ đòi hỏi những điều vô lý.
Tiếc rằng không phải ai cũng có thể chấp nhận sự khác biệt của Triệu Huyền. Từ nhỏ đến lớn, cô hầu như không có bạn bè, đơn giản vì cô không biết nói dối.
Lúc học mẫu giáo, có một cô bé bình thường trong lớp tổ chức sinh nhật. Cô bé mặc váy công chúa, ngồi ở giữa, tất cả bạn nhỏ cùng quây quần chúc mừng sinh nhật cô bé, cảnh tượng đó vốn dĩ rất ấm áp và hài hòa. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, các bạn nhỏ đồng thanh hát: “Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chúc công chúa nhỏ Hoàng Gia Hân mãi mãi hạnh phúc.”
“Không thể mãi mãi hạnh phúc được.” Triệu Huyền, người vốn im lặng, bỗng cất lời. Câu nói thẳng thắn và trưởng thành ấy đã phá tan ảo tưởng của các bạn nhỏ. “Với lại, cậu cũng không phải là công chúa. Con gái của vua hoặc chư hầu từ thời Chiến Quốc trở đi mới được gọi là công chúa. Bố cậu không phải vua, cũng không phải chư hầu.”
Giọng cô bé không to, nhưng vừa đủ để “công chúa nhỏ” Hoàng Gia Hân nghe thấy.
...
Toàn bộ lớp học náo loạn, công chúa nhỏ Hoàng Gia Hân bật khóc ngay lập tức.
Không chỉ không thể mãi mãi hạnh phúc, ngay cả khoảnh khắc hạnh phúc này cũng bị Triệu Huyền - kẻ điên rồ - cướp đi.
Sau đó, Triệu Huyền phải chuyển trường. Sau sự việc này, không còn bạn nào trong nhà trẻ muốn ngồi cùng bàn với cô nữa, thầy cô cũng coi cô như một quái vật nhỏ.
May mắn là Triệu Huyền không để ý đến những việc này, sau khi chuyển đến trường mới, cô vẫn chăm chỉ học tập. Chỉ là dưới sự dạy dỗ của Triệu Lan, cô đã hiểu ra một điều rằng không phải ai cũng cần biết sự thật.
Ví dụ như vào dịp Giáng Sinh, cô không được phép nói với các bạn rằng “trên đời không có ông già Noel”, cũng không được bảo họ rằng “quà của bạn là mẹ bạn mua đấy”.
Vì điều đó sẽ làm tổn thương tình cảm của họ.
Triệu Huyền lúc còn ở nhà trẻ đã hiểu ra rằng ở bên ngoài không nên nói quá nhiều lời nói thật. Nếu có ai hỏi gì, cô chỉ nên trả lời đúng câu hỏi ấy thôi. Thói quen này duy trì đến tận cấp ba, cho đến khi việc cô cố ý hạ điểm số bị phát hiện.
Nhìn làn hơi nước bốc lên từ nhà bếp, trong đầu Triệu Huyền vẫn là những tình tiết chưa được giải đáp của vụ án. Triệu Lan gọi cô vào bếp, nhờ cô bê bánh bao ra.
Bánh bao nhân rau cải và nấm hương, ngon gấp trăm lần so với mua ngoài hàng.
“Tiên Nhi, tầng dưới mới mang sữa tới. Bà không tiện lấy, con lấy rồi hâm nóng mà uống nhé.”
Trong nhà chỉ đặt một chai sữa mỗi ngày, là chai sữa dành riêng cho Triệu Huyền.
Triệu Lan đã dành cho Triệu Huyền rất nhiều tình thương, nhiều đến mức cô chưa từng nghĩ căn bệnh của mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
--------------------
Chú thích của tác giả:
Thực tế, bệnh AS (Hội chứng Asperger) khá phức tạp, những gì bài viết đề cập không thể đại diện cho tất cả các trường hợp. Tự kỷ là một bệnh lý ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Nếu xung quanh có người mắc bệnh này, hy vọng mọi người có thể thấu hiểu, bao dung và không kỳ thị họ. Ngoài ra, nhân vật Sheldon trong bộ phim Big Bang Theory cũng mắc hội chứng AS. Người mắc hội chứng AS vẫn có khả năng yêu thương và thấu hiểu, chỉ là vẫn có người có định kiến về họ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.