Sự phát triển của Vương Gia Cảng không như huyện Trần Châu, đường phố còn khá lụp xụp, khu đô thị mới vẫn đang trong quá trình xây dựng. Ba người Văn Văn đến đồn công an địa phương để tìm hiểu tình hình của Lý Phương Minh.
“Lý Phương Minh đã gửi một tin nhắn vào ngày 29 tháng 1 năm ngoái, nội dung là: Có duyên sẽ gặp lại. Từ đó không ai thấy Lý Phương Minh nữa.” Hôm nay Văn Văn mặc thường phục, khoác áo da màu nâu kết hợp với áo len trắng, trông anh rất sáng sủa và có phong thái của một sinh viên giàu có.
“Có duyên sẽ gặp lại. Câu này mơ hồ quá.” Từ Chí cảm thấy nội dung của tin nhắn này chẳng có manh mối gì để khai thác sâu hơn.
Hôm nay Từ Chí lái xe, cả nhóm sẽ đến ngôi nhà cũ của Lý Phương Minh, mẹ của anh ta vẫn sống ở đó.
“Dù nhà máy của Lý Phương Minh đã phá sản nhưng anh ta đã trả hết nợ. Mẹ anh ta sống trong ngôi nhà cũng không bị thế chấp, điều đó cho thấy tình hình tài chính không tệ như tưởng tượng.” Lý Giai Trinh nhìn ngôi nhà tự xây trước mặt, mẹ Lý Phương Minh sống ở tầng ba.
Ngôi nhà này hiện tại không còn được coi là tốt nữa, nhưng vài năm trước cũng được xem là kiểu mẫu thời thượng. Cả nhóm lên tầng ba và gõ cửa.
“Các anh là ai?” Giọng mẹ Lý vang lên từ phía sau cánh cửa.
“Chào bác, chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về tình hình của Lý Phương Minh.” Lý Giai Trinh giữ vẻ mặt hòa nhã, nhưng mẹ Lý dường như không mấy vui vẻ. Sau hai phút chần chừ, bà ấy mới chậm rãi mở cửa ra.
Nhìn từ bên trong, ngôi nhà của mẹ Lý Phương Minh còn tồi tàn hơn bên ngoài, gần như có thể gọi là chỉ còn bốn bức tường trống. Ngoài vỏ bọc của nhà, bên trong không có nhiều món đồ nội thất tử tế, ghế sô pha là loại ghế vải cũ, bàn ghế đều là loại rẻ tiền, không có ảnh gia đình, cũng không có vật trang trí nào khác. Mẹ Lý mặc áo lông vũ cũ, khuôn mặt hằn lên vẻ khắc khổ, trông già dặn hơn nhiều so với tuổi thật.
“Người đã mất tích được 1 năm rồi, giờ cảnh sát các người còn mặt mũi đến hỏi à?” Giọng của mẹ Lý đầy vẻ trách móc, bà ấy chẳng coi cảnh sát ra gì, chỉ là không muốn gây rắc rối nên mới để Lý Giai Trinh và mọi người vào nhà mà thôi.
“Quả thật là thế. Lý Phương Minh là con trai duy nhất của bà phải không? Trước khi mất tích, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?” Lý Giai Trinh không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mẹ Lý, chị ấy vẫn giữ giọng điệu lịch sự và thái độ thân thiện.
“Có gì đặc biệt đâu. Lý Phương Minh vô dụng, làm ăn không ra gì, vợ cũng không quản nổi, chẳng có gì ra hồn, giống hệt bố nó.” Nhắc đến chuyện này, ánh mắt mẹ Lý trở nên sắc bén và cay độc: “Bố nó vì một người thứ ba mà bỏ vợ bỏ con, giờ ông ta sống sung sướng, còn tôi thì sao, đứa con trai duy nhất của tôi lại mất tích. Ông trời đúng là không có mắt.”
“Lý Phương Minh đã ly hôn từ giữa năm ngoái, không có nhiều mâu thuẫn, nguyên nhân do tính cách không hợp nhau.” Văn Văn đứng bên cạnh nhắc nhở Lý Giai Trinh.
“Chúng tôi cũng hiểu bà đã vất vả thế nào, một mình nuôi con trai khôn lớn, chắc là khó khăn lắm.” Lý Giai Trinh gật đầu, đứng từ góc độ của mẹ Lý mà kéo gần khoảng cách: “Bà có biết Vương Lệ không? Chúng tôi nghe nói cô ấy là hàng xóm với bà.”
Nghe đến tên Vương Lệ, mẹ Lý càng tức giận, mắt bà ấy trợn trừng, dường như có ngàn lời muốn nói.
“Cái cô Vương Lệ đó, đúng là hồ ly tinh. Hồ ly tinh, giống hệt tiểu tam kia, cô ta cũng là tiểu tam. Phi.”
Mẹ Lý rất kích động, mặt đỏ bừng. Từ Chí nhìn bà ấy, chỉ sợ bà ấy đột quỵ.
“Bà đừng kích động quá, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe.” Lý Giai Trinh lập tức vỗ nhẹ vào lưng mẹ Lý: “Nào, bà hít thở sâu một chút, đừng giận quá mà hại thân.”
“Cô nói phải.” Mẹ Lý hít thở sâu, tay run run cầm cốc nước uống một ngụm rồi tiếp tục: “Con Vương Lệ đó là mối tình đầu của con trai tôi. Gọi là mối tình đầu nhưng thật ra chỉ là người yêu thời học đại học thôi. Năm ngoái không biết thế nào mà liên lạc lại với con tôi, làm nó nhất quyết đòi ly hôn.”
Nghe đến đây mọi người đều bất ngờ, hóa ra mấy người này lại có mối quan hệ phức tạp như vậy.
“Con trai tôi còn nói là tình yêu đích thực, tình yêu đích thực cơ đấy.” Mẹ Lý cười khẩy, dường như bà ấy đang cười nhạo cái thứ mà bà ấy cho rằng không tồn tại trên đời: “Các cô cậu nói xem, một người ba mươi mấy tuổi rồi còn nói chuyện tình yêu đích thực, không phải ngu lắm à?”
Ba người đều gật đầu.
“Dù sao thì cũng ly hôn rồi, sau đó thì con trai tôi mất tích. Còn cái ả đàn bà đó thì vẫn sống tốt, lấy được chồng giàu, giờ sống sung sướng, thế mà còn đến dụ dỗ con trai tôi nữa, thật là không biết xấu hổ.” Lời của mẹ Lý tràn đầy sự mắng nhiếc dành cho Vương Lệ, những điều quan trọng bà ấy đã nói hết, phần còn lại đều là lời trách móc.
Lý Giai Trinh an ủi mẹ Lý vài câu.
“Chờ chút đã, đội phó Lý.” Văn Văn nhẹ nhàng hỏi mẹ Lý: “Có thể cho cháu mượn nhà vệ sinh được không ạ?”
Mẹ Lý chỉ về phía nhà vệ sinh, Văn Văn gật đầu rồi bước vào.
Trong phòng tắm chỉ có một chiếc bàn chải đánh răng, xem ra mẹ Lý đã rất lâu không gặp lại con trai. Văn Văn cảm thấy thương xót, anh lén đặt 200 tệ dưới tuýp kem đánh răng.
Anh cũng lớn lên cùng mẹ từ nhỏ, mỗi lần thấy cảnh mẹ đơn thân nuôi con, lòng anh lại tràn ngập sự cảm thông.
Rời khỏi nhà mẹ Lý, Văn Văn báo cáo lại những gì mình thấy trong phòng tắm với Lý Giai Trinh. Lý Giai Trinh nhìn Văn Văn một cách đầy ẩn ý rồi thở dài.
“Trời ạ, người này đầy oán hận, nếu tôi là con trai bà ấy, tôi cũng bỏ đi.” Từ Chí vừa ngoáy tai vừa nói. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo khoác bóng chày trông rất trẻ trung tươi tắn, nhưng lời nói thì vẫn không chỉnh tề chút nào.
Gia đình nhà họ Lý vốn chẳng phải là một gia đình hạnh phúc. Bố của Lý Phương Minh đã ngoại tình từ khi anh ta còn rất nhỏ. Ông ta lấy cớ đi xuống phía Nam làm ăn để ở cùng tình mới, sau đó thuyết phục mẹ của Lý Phương Minh ly hôn với lý do là muốn mua nhà. Mỗi người một căn, sau này nhà họ sinh sống sẽ thuận tiện hơn. Khi đó, mẹ anh ta thật sự tin.
Mẹ Lý phải mất nửa năm mới phát hiện ra ông ta mua nhà thật, nhưng là nhà ở miền Nam cùng vợ mới.
Lúc đó Lý Phương Minh vừa tròn 17 tuổi, cũng là năm anh ta quen biết Vương Lệ. Lý Phương Minh có ngoại hình thanh tú, tính cách hiền lành, có thể nói là yếu đuối, Vương Lệ lại vô cùng quyến rũ, dễ dàng chiếm lấy trái tim anh ta.
Hai người đã yêu nhau khi học ở trường nghề nhưng mẹ Lý không biết. Sau khi phát hiện bố Lý cưới vợ mới, bà ấy lập tức làm thủ tục thôi học cho Lý Phương Minh, không nói lời nào đã kéo anh ta đi đòi công lý.
Hai năm trôi qua nhưng vẫn không có lời giải thích nào được đưa ra, mẹ Lý lại gặp nhiều khó khăn ở miền Nam, không thể ở lại thêm nữa nên bà ấy đành đưa con trai trở về.
Trong hai năm này Vương Lệ bị gia đình thúc ép, cô ta kết hôn với Chu Học Nghĩa, người giàu có hơn Lý Phương Minh. Sau đó Lý Phương Minh không còn liên lạc với Vương Lệ nữa.
Mẹ Lý rất có lòng kiêu hãnh, luôn ép Lý Phương Minh phải khởi nghiệp, phải làm những việc lớn. Lý Phương Minh có tính cách yếu đuối, anh ta không dám phản đối mẹ, sự kiểm soát của bà khiến anh ta không thể thở được.
Dưới sự thúc ép của mẹ Lý, Lý Phương Minh kết hôn với người vợ cũ, nhưng anh ta không yêu cô ấy, chỉ muốn sống tạm bợ qua ngày. Cả hai đã sống nhiều năm mà không có con, vợ cũ cũng nhận ra Lý Phương Minh không còn tình cảm với mình nên yêu cầu anh ta ký đơn ly hôn. Có thể thấy sự thật không phải như mẹ Lý nói, rằng Vương Lệ xuất hiện khiến tình cảm của họ tan vỡ.
“Lý Phương Minh mất tích một năm rồi mà mẹ anh ta vẫn còn nghĩ về chuyện cũ. Con người phải biết trân trọng hiện tại mới được.” Lý Giai Trinh lắc đầu.
Chuyến đi Vương Gia Cảng lần này thu được nhiều kết quả, làm rõ mối quan hệ giữa Vương Lệ và Lý Phương Minh. Có lẽ khi trở về huyện Trần Châu sẽ phải tìm gặp Vương Lệ.
Vì đi công tác nên ba người hiếm khi tan làm sớm, không kịp về huyện nhưng có thể dạo quanh Vương Gia Cảng.
Từ khi vào đông, Lý Giai Trinh không có cơ hội mua quần áo mới. Khi đến Vương Gia Cảng, nhân lúc rảnh rỗi, chị ấy lập tức sắm cho mình hai chiếc áo khoác đẹp.
“Thật không ngờ, đội phó Lý, người đẹp vì lụa.” Từ Chí giơ ngón tay cái khen ngợi bộ trang phục của Lý Giai Trinh.
Bình thường nhìn không ra, Lý Giai Trinh với đôi lông mày đậm và đôi mắt to cũng có thể coi là một mỹ nhân có nét đẹp mạnh mẽ. Vì chị ấy thường xuyên mặc đồng phục cảnh sát, bình thường cũng không trang điểm, tóc lúc nào buộc gọn gàng khiến chị ấy toát lên một vẻ trang nghiêm không thể xâm phạm. Khi mặc đồ thường ngày, chị ấy lại có một vẻ đẹp rất khác biệt.
Văn Văn nhìn thấy khu vực quần áo nữ mới bày bán rất nhiều khăn quàng và mũ, từ chất liệu len, lông thỏ đến cotton. Các loại khăn với đủ màu sắc và chất liệu tạo thành một phong cảnh đặc biệt.
“Mùa đông năm nay không lạnh lắm nhỉ?” Từ Chí nhìn dãy khăn quàng cổ rồi nói chuyện về thời tiết.
“Chưa đến lúc thôi. Qua tuần này, lạnh chết cậu.” Lý Giai Trinh lấy một chiếc khăn len quấn quanh cổ, cảm giác ấm áp bao phủ quanh cổ khiến chị ấy cảm thấy ấm lên rất nhiều.
Văn Văn nhìn thấy một chiếc khăn màu hồng giả lông thỏ làm anh nhớ đến một cô gái giống như cáo. Anh dùng tay vuốt nhẹ mép của chiếc khăn, chất liệu mềm mại khiến anh bất ngờ.
“Chiếc này là hàng mới về của chúng tôi, giữ ấm và chất liệu đều rất tốt, chỉ có một khuyết điểm là giá hơi cao một chút.” Một cô nhân viên đứng gần đó đi đến, tháo chiếc khăn đang trưng bày từ con ma nơ canh xuống.
“Đẹp thật, là lông thỏ giả, quàng vào sẽ không có cảm giác tội lỗi.” Lý Giai Trinh cũng rất thích chiếc khăn đó.
“Ồ, không lẽ cảnh sát Văn mua về để tự quàng à?” Từ Chí lập tức nhìn thấu suy nghĩ của Văn Văn.
Văn Văn lại đấm nhẹ vào lưng Từ Chí, anh ấy lập tức giả vờ bị nội thương.
“Mua cho mình mà còn phải chọn màu hồng, đẹp mà!”
“Dù là mua cho mình hay tặng người khác đều là lựa chọn tuyệt vời.” Thái độ của cô nhân viên rất chuyên nghiệp, kiên nhẫn giới thiệu sản phẩm của mình. Có vẻ chiếc khăn này quả thật có giá không rẻ.
“Cho tôi hai chiếc nhé, thanh toán bằng thẻ.” Văn Văn lấy một chiếc màu hồng, một chiếc màu trắng.
Con gái chắc chắn sẽ thích màu hồng, trong lòng Văn Văn tự cho như vậy là đúng
-
Nhà nghỉ nằm gần đồn công an Vương Gia Cảng. Qua đêm nay, ba người sẽ lái xe trở về Trần Châu. Từ Chí tranh thủ thời gian rảnh, chạy xuống quán net ở tầng dưới chơi game.
Còn Văn Văn ở trong khách sạn tập chống đẩy, rèn luyện cơ thể. Anh không thể sống thiếu việc tập luyện mỗi ngày.
Giống như việc ăn cơm, nếu một ngày không tập luyện, anh sẽ cảm thấy không thoải mái như thể thiếu một việc gì đó.
“Không phải chứ, người anh em, cậu nhất định phải làm tôi áp lực thế à?” Từ Chí cầm chai Coca-Cola đứng ở cửa, nhìn Văn Văn đang c** tr*n tập gập bụng.
“Cậu với chai Coca của cậu, tôi tập luyện của tôi, không ảnh hưởng gì đến cậu.”
Quả thật, về mặt sinh lý thì không ảnh hưởng, nhưng về mặt tinh thần thì gây ra một mức độ áp lực nhất định.
Trước mặt Văn Văn, Từ Chí như một kẻ vô công rồi nghề, không có mục tiêu.
“Không được, cậu đợi đó.”
Từ Chí nói xong lập tức chạy ra ngoài. Văn Văn lắc đầu, không biết anh ấy lại nghĩ ra ý tưởng gì.
Nửa tiếng sau, Từ Chí quay lại với một túi đồ nướng và mực nướng. Thịt bò nướng mới ra lò tỏa mùi thơm ngào ngạt, mực nướng trên chảo sắt phủ đầy nước sốt đặc, chỉ nhìn màu sắc thôi đã thấy ngon rồi.
“Đi thôi. Chúng ta đi tìm đội phó Lý ăn khuya.”
Nếu không thể cùng nhau tiến bộ thì kéo nhau cùng xuống dốc vậy.
Phòng của Lý Giai Trinh ở ngay bên cạnh. Từ Chí gõ hai cái lên cửa.
“Ái chà, không ngờ lại các cậu chi tiền thế này đấy.” Lý Giai Trinh nhìn vào đồ nướng trong tay Từ Chí, lắc đầu.
“Vừa được phát lương, phải ăn ngon một chút.”
Từ Chí bày hết đồ nướng ra bàn. Đừng nhìn vẻ ngoài của anh ấy, thực ra anh ấy rất giỏi về đồ ăn, chỉ cần cách vài trăm mét là có thể ngửi thấy mùi thơm của bánh nướng và mì kéo trên con phố này rồi.
Ba người ăn uống no nê rồi bắt đầu tán gẫu.
“Đội phó Lý không kết hôn. Tôi biết mà, chị ấy là người phụ nữ của sự nghiệp, kết hôn chỉ vướng víu thêm thôi.” Từ Chí có lẽ uống nhiều Coca quá, lời gì cũng dám nói.
“Cậu nói ít thôi.” Lý Giai Trinh lườm một cái, cũng không trách Từ Chí, chị ấy là người không muốn kết hôn, cả đội đều biết: “Tôi là người phụ nữ cống hiến cả đời cho Đảng.”
“Nhưng Văn Văn, nhìn cậu yêu một người có bệnh, tôi thật không hiểu.” Từ Chí lắc đầu, nhìn Văn Văn.
“Ê, ê, ê.” Lý Giai Trinh vội vàng ngăn Từ Chí lại, không để anh ấy nói tiếp nữa.
“Có bệnh?” Văn Văn không hiểu Từ Chí đang nói gì.
“Đội phó Lý, cậu ấy sớm muộn gì cũng phải biết.” Từ Chí không để ý đến sự ngăn cản của Lý Giai Trinh, tiếp tục nói.
“Hội chứng Asperger.”
Rõ ràng Văn Văn chưa từng nghe về căn bệnh này, chỉ nhìn Từ Chí với vẻ thắc mắc, chờ anh ấy nói tiếp.
“Hội chứng thiên tài.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.