Chu Học Nghĩa ngồi trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt ông ta điềm tĩnh, dường như không sợ hãi điều gì cả.
“Đội phó Lý, chỉ vì phát hiện ra xe của Lý Phương Minh dưới nhà tôi mà cho rằng vụ án này có liên quan đến tôi, chẳng phải hơi miễn cưỡng à?” Chu Học Nghĩa bình thản uống trà nóng.
“Chu Học Nghĩa, tôi nói cho ông biết, dù có rửa xe thì vẫn có khả năng lưu lại DNA. Đừng tưởng rửa xe là có thể xóa sạch mọi nghi ngờ.” Từ Chí đập tay lên bàn, uy h**p Chu Học Nghĩa.
“Xe có DNA của tôi là chuyện bình thường mà. Tôi đã gặp Lý Phương Minh một lần rồi.” Chu Học Nghĩa chậm rãi kể lại.
“Hình như là vào trước Tết, ngày 20 tháng 1 thì phải, anh ta đến nhà tang lễ để tìm vợ tôi. Tôi và anh ta nói chuyện vài câu trên xe, nói về tình hình gần đây của vợ tôi, sau đó anh ta rời đi.”
Chu Học Nghĩa tỏ ra bình thản đến mức Lý Giai Trinh cũng cảm thấy lo lắng vì sự tự tin của ông ta.
“Có vẻ như ông ta nghĩ chúng ta sẽ không tìm thấy xác của Lý Phương Minh.”
Văn Văn và Triệu Huyền đứng trong phòng quan sát sau tấm kính. Triệu Huyền chú ý xem Chu Học Nghĩa có sờ mũi mình không. Cô cho rằng ông ta đang nói dối, nhưng vì không có thi thể và chứng cứ trực tiếp nên cô không thể khẳng định chắc chắn điều gì.
Trong phòng thẩm vấn, Lý Giai Trinh đặt kết quả kiểm tra DNA và mẫu vân tay trước mặt Chu Học Nghĩa.
“Chu Học Nghĩa, bằng chứng trước mắt liên quan trực tiếp đến ông. Sau 4 giờ ngày 20 tháng 1, ông đã đi đâu?” Lý Giai Trinh hỏi thẳng về chứng cứ ngoại phạm của Chu Học Nghĩa.
“Tôi ở nhà tang lễ. Nhiều người nhìn thấy tôi lắm.” Chu Học Nghĩa ngáp một cái, có vẻ hoàn toàn không quan tâm.
Triệu Huyền lấy ra bản ghi chép của nhân viên nhà tang lễ và dữ liệu từ camera.
“Nhưng ở cửa phụ của nhà tang lễ không có camera giám sát. Nhân viên cũng chỉ nói nhìn thấy Chu Học Nghĩa sau 4 giờ, không thể hoàn toàn chứng minh ông ta lúc đó không ra vào.”
“Hơn nữa, nếu ông ta rời khỏi nhà tang lễ từ cửa phụ, sau đó giết hại Lý Phương Minh thì ông ta hoàn toàn có thể lái xe thẳng đến khu rừng. Bên đó không có camera giám sát, về đêm lại càng không có ai phát hiện được.”
Triệu Huyền nói ra phỏng đoán của mình. Về logic thì hợp lý, nhưng không có bằng chứng. Kiểu phân tích logic này chỉ là suy đoán vô căn cứ.
“Camera ở lối vào núi Ngưu Lan vào dịp Tết năm ngoái trùng hợp lại đang được sửa chữa. Hình ảnh quay được rất rời rạc, không thể dùng làm bằng chứng trực tiếp được.” Văn Văn đưa ra đoạn camera từ đội giao thông.
“Đoán đúng rồi, camera thường xuyên bảo trì.” Từ Chí bước vào phòng thẩm vấn, thở dài.
“Nhiều điểm giao thông camera đều không mở, chuyện này ai cũng biết. Nếu gặp vụ án như thế này thật thì khả năng kiểm tra được camera là rất thấp.” Văn Văn đưa cho Từ Chí một chai nước.
Từ Chí khát khô miệng. Chu Học Nghĩa vẫn cứng miệng, còn tỏ vẻ tự tin như thể họ chỉ có thể thẩm vấn ông ta trong 48 giờ vậy.
“Tiên Nhi, cô thấy sao?" Văn Văn chuyển chủ đề cho Triệu Huyền.
“Theo tôi thì trước tiên nên kiểm tra hồ sơ hỏa táng của nhà tang lễ đã.” Triệu Huyền đã xem qua camera của nhà tang lễ, cô thấy tuy nhiều chỗ có lỗ hổng nhưng hồ sơ hỏa táng thì không thể làm giả được.
“Nếu Chu Học Nghĩa tự tin rằng chúng ta không thể tìm thấy thi thể thì khả năng cao là thi thể đã bị hỏa táng rồi.”
“Hồ sơ hỏa táng yêu cầu nhiều thủ tục. Trong đó giấy chứng tử là quan trọng nhất. Chỉ cần chúng ta phát hiện số lượng chứng tử và số lần hỏa táng không khớp thì sẽ có thể tìm ra thi thể của Lý Phương Minh.”
Từ Chí đập tay lên bàn, lớn tiếng khen ngợi.
“Tôi sẽ đi lấy hồ sơ hỏa táng của nhà tang lễ ngay.”
Vừa dứt lời, Từ Chí đã lao ra khỏi phòng quan sát.
Trong phòng thẩm vấn, Lý Giai Trinh vẫn đang đối chất với Chu Học Nghĩa, cố gắng tìm ra kẽ hở trong lời khai của ông ta.
Những lời của Triệu Huyền vừa rồi đã được truyền qua bộ đàm của Văn Văn đến tai Lý Giai Trinh, chị ấy lập tức dùng điểm này để đe dọa Chu Học Nghĩa.
“Chu Học Nghĩa, chúng tôi đã có trong tay hồ sơ hỏa táng của nhà tang lễ rồi. Trong đó có vài điểm đáng ngờ, tôi tin anh cũng hiểu rõ điều này.” Câu nói đột ngột của Lý Giai Trinh khiến Chu Học Nghĩa chấn động.
Lần này, đồng tử của ông ta rung lên một chút, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Ông ta nhìn chằm chằm vào mắt Lý Giai Trinh, dường như muốn đoán xem đối phương có thật sự có bằng chứng hay không.
Một lúc sau, ông ta thở dài một hơi.
“Đừng có dọa tôi nữa, đội phó Lý. Nếu có bằng chứng, cô đã không cần phải ở đây hỏi tôi rồi.” Chu Học Nghĩa đang đánh cược, cược rằng cảnh sát không tìm thấy được chứng cứ then chốt.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc im lặng đó cũng đủ để Lý Giai Trinh hiểu rằng, ở nhà tang lễ chắc chắn có điều gì đó đã bị che giấu. Điều này rất có thể đúng như suy đoán của Triệu Huyền.
“Thi thể đã bị hỏa táng rồi.”
Lý Giai Trinh cầm bản ghi chép bước ra ngoài, đối chiếu lại cuộc thẩm vấn vừa rồi với Văn Văn và Triệu Huyền.
“Trong vòng 48 tiếng, phải tìm ra được chứng cứ.” Lý Giai Trinh đặt tài liệu lên bàn. Triệu Huyền kiểm tra từng thứ rồi cất vào tập hồ sơ.
Từ các vật chứng, Triệu Huyền lấy ra một lá thư rồi đưa đến trước mặt Lý Giai Trinh.
“Đây là thư của Lý Phương Minh gửi cho Vương Lệ.”
-
Ban đêm ở nhà tang lễ vô cùng yên tĩnh, dù Chu Học Nghĩa không có mặt cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà tang lễ.
Vương Lệ lặng lẽ đứng ở cửa sau, trong màn đêm tối đến mức giơ tay không thấy ngón. Cô ta châm một điếu thuốc, ánh sáng le lói từ điếu thuốc lộ ra khuôn mặt tiều tụy của cô ta.
Xe cảnh sát dừng lại ở cửa sau, Triệu Huyền và Văn Văn bước xuống xe cùng nhau.
“Cảnh sát Văn, Tiên Nhi.” Vương Lệ cất tiếng, giọng cô ta rất khàn, dường như là do hút thuốc quá nhiều.
“Chào cô, Vương Lệ. Đây là vật chứng tìm thấy được ở trong xe của Lý Phương Minh, cần cô xác nhận.”
Văn Văn lấy ra lá thư, đưa đến trước mặt Vương Lệ. Chỉ cần liếc nhìn phong bì thư, cô ta đã nhận ra người viết.
“A... Minh...”
Vương Lệ nhận lấy lá thư, chậm rãi đọc từng chữ một.
[Lệ,
Anh thường hay nghĩ về năm 17 tuổi, những ngày anh chở em trốn học trên chiếc xe đạp. Hoàng hôn buông xuống, chúng ta cứ hướng về phía mặt trời mà đi.
Tiếng cười của em, mùi hương từ mái tóc em, trong lòng anh đẹp tựa vầng mây chiều hôm ấy.
Ai mà ngờ, đó lại là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời anh.
Có lẽ em không tin. Khi anh gặp lại em, nhìn vào ánh mắt mờ mịt nước mắt của em, anh biết em sống không hạnh phúc.
Em mặc quần áo đẹp, trang điểm đậm, nhưng dưới lớp phấn đó là những dấu vết mà tên cầm thú đó để lại đúng không?
Em từng nói da em đẹp, không cần trang điểm vẫn xinh mà.
Nhìn em khóc trước mặt anh, lòng anh như muốn tan nát. Vì vậy, anh quyết định phải giúp em g**t ch*t gã.
Có lẽ em nghĩ anh điên, nhưng anh đã mất hết tất cả rồi. Nếu dùng những gì còn lại của anh để đổi lấy hạnh phúc cho em thì có gì là không thể chứ?
Nếu em nhìn thấy lá thư này, chứng tỏ anh đã thành công rồi. Em đã được tự do. Hãy tận hưởng tự do đó thay cả phần của anh nữa nhé.
Yêu em, Minh.]
Đọc xong lá thư, tay cầm thuốc của Vương Lệ bắt đầu run rẩy. Cho đến khi tàn thuốc tự tắt, cô ta đặt lá thư xuống, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt phủ đầy phấn.
“Bây giờ chúng tôi nghi ngờ rằng Lý Phương Minh đã bị Chu Học Nghĩa sát hại. Hy vọng cô có thể cung cấp một số manh mối.” Văn Văn vừa nói vừa đưa khăn giấy cho Vương Lệ.
“Bất kỳ điều gì khác thường mà cô thấy đều có thể nói với chúng tôi.” Triệu Huyền bổ sung.
Vương Lệ như bị rút mất linh hồn, cô ta không ngừng khóc, đôi vai liên tục run lên.
Triệu Huyền liếc nhìn chỗ ở của Vương Lệ, cô lại thấy chiếc ghế gỗ, trông nó thật kỳ lạ.
“Cô có lạnh không?” Văn Văn ân cần hỏi Triệu Huyền. Cô chỉ mặc một chiếc áo khoác bông màu trắng, không mặc áo khoác lông.
“Không lạnh.” Triệu Huyền lắc đầu. Dường như cô sinh ra đã có sức chịu lạnh rồi.
“Lạnh...”
Triệu Huyền chợt hiểu ra.
Chiếc ghế gỗ không có đệm. Mùa đông ở Trần Châu khá lạnh, ghế gỗ nhà người bình thường đều sẽ lót đệm bông. Nhà Triệu Huyền cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng ghế gỗ trong nhà Vương Lệ lại không có đệm nên trông sẽ rất lạ vào mùa đông.
“Vương Lệ, đệm ghế trong nhà cô đâu rồi?” Triệu Huyền chỉ vào chiếc ghế trong phòng hỏi.
Vương Lệ không phản ứng kịp, chỉ ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn Triệu Huyền.
“Đệm, đệm bông, trước đây đã từng có phải không?” Triệu Huyền vội vã hỏi. Lúc này Vương Lệ mới tỉnh táo lại, cô ta gật đầu.
Vẻ mặt của cô ta vô cùng khó xử, dường như vẫn còn điều gì đó đang giấu giếm. Ngay cả trong hoàn cảnh này, cô ta vẫn giữ kín một số điều với cảnh sát.
“Vương Lệ, mọi manh mối mà cô cung cấp hiện giờ đều có thể chỉ ra hung thủ giết hại Lý Phương Minh!” Văn Văn dùng cách mềm mỏng, động viên cô ta bằng tình cảm.
“Đúng... là năm ngoái... À.” Vương Lệ nhớ lại những ký ức đau đớn vì lời của Văn Văn: “Ngày 20, một tuần trước Tết, Chu Học Nghĩa đột nhiên điên cuồng đánh tôi rồi nói rằng lót đệm lên ghế không đủ đau nên đã mang đệm đi.”
Vương Lệ nhớ lại cảm giác cơ thể mình va vào chiếc ghế gỗ, dường như xương cốt đều muốn gãy vụn. Đó là chiếc ghế gỗ thật.
“Ông ta vứt cái đệm đó ở đâu?” Triệu Huyền hỏi tiếp dựa trên lời của Vương Lệ.
“Ông ta vứt ở thùng rác trước cửa, sẽ có dì dọn vệ sinh tới lấy đi.” Vương Lệ dường như đã nhớ ra điều gì đó. Đó là một chiếc đệm màu đỏ, mềm mại và rực rỡ.
“Chiếc đệm đó màu đỏ, có in họa tiết hoa lá rực rỡ.” Vương Lệ nói hết những gì cô ta biết cho Văn Văn và Triệu Huyền.
“Người dọn vệ sinh đó, bây giờ có làm việc ở nhà tang lễ không?” Câu hỏi của Triệu Huyền hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. Cô chỉ quan tâm đến manh mối, không để ý đến tâm trạng của Vương Lệ.
Vương Lệ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ánh mắt cô ta lấp lánh, dường như cũng vừa nhớ ra một điều quan trọng nào đó.
“Nhưng mà, dì ấy đã đi lúc khoảng 7 giờ tối sau khi dọn xong rác rồi. Sáng mai mới quay lại.”
“Cô có biết dì dọn vệ sinh đó sống ở đâu không?” Câu hỏi của Triệu Huyền nối tiếp nhau, làm cho Vương Lệ không có cơ hội để thở.
“Không... tôi không biết.” Vương Lệ không thể nghĩ ra thêm điều gì nữa.
“Cảm ơn cô, những manh mối cô cung cấp rất quan trọng.” Văn Văn cảm ơn Vương Lệ đã cung cấp thông tin: “Nếu cô cần sự giúp đỡ hoặc nhớ ra thêm manh mối nào, có thể gọi trực tiếp cho chúng tôi.”
Văn Văn đưa khăn giấy cho Vương Lệ. Cô ta nhìn lá thư trong tay anh, dường như muốn hỏi điều gì.
“Sau khi vụ án kết thúc, chúng tôi sẽ tìm cách xử lý lá thư này.” Văn Văn mỉm cười, an ủi Vương Lệ.
“Ngày mai chúng tôi sẽ kiểm tra và liên hệ với người dọn vệ sinh. Ngoài ra, buổi sáng nhóm chứng cứ sẽ đến thu thập vật chứng.”
Văn Văn lịch sự chào tạm biệt Vương Lệ rồi lái xe đưa Triệu Huyền về nhà.
“Văn Văn, hôm nay tôi có thể nhờ anh giúp một việc không?”
Triệu Huyền đã quen ngồi ở ghế phụ. Cô thắt dây an toàn xong rồi quay đầu nói chuyện với Văn Văn.
“Tất nhiên là được.”
“Tôi còn chưa nói muốn nhờ anh giúp gì mà.”
“Gì cũng được.”
Văn Văn tỏ vẻ không chút do dự.
“Chỉ là... đây là công việc đầu tiên của tôi. Mấy hôm nay tôi vừa nhận được lương tháng này nên muốn mua một món quà cho bà.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.