🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khung cảnh ngoài cửa sổ xe lướt ngược về phía sau, Văn Văn trầm ngâm một lúc.

“Tiền lương mấy ngày nay của cô chắc không nhiều lắm đâu.” Văn Văn nghĩ, lương nửa tháng của Triệu Huyền có lẽ không đủ để mua món quà gì quá đắt.

“Ừ... nhưng nếu chờ đến tháng sau thì không biết thế nào...”

Kể từ khi biết Triệu Lan bị bệnh, Triệu Huyền trở nên rất nghiêm khắc với việc quản lý thời gian. Việc có thể làm hôm nay, cô không muốn để đến ngày mai.

“Ừm... máy massage lưng thì sao? Tôi biết một thương hiệu khá tốt, có thể mua ở quảng trường Tứ Quý.”

“Được, bây giờ đi chắc vẫn kịp.” Triệu Huyền chỉ về hướng quảng trường Tứ Quý.

Vì nhà ở xa nên bình thường Triệu Huyền rất ít khi đến trung tâm thương mại này, cô không quen thuộc đường đi lối lại ở đó lắm.

Quảng trường Tứ Quý nằm ở trung tâm khu mới của huyện Trần Châu, là một trong những trung tâm thương mại mang tính biểu tượng, rất nhiều học sinh đều thích đến đây vui chơi.

Văn Văn nhìn nhóm học sinh mặc đồng phục đang tập trung ở một chỗ, trông có vẻ cũng trạc tuổi Triệu Huyền.

Triệu Huyền nhìn sơ đồ hướng dẫn, nhanh chóng tìm được cửa hàng bán máy massage mà Văn Văn nhắc đến.

“…”

Nhưng giá cả hoàn toàn không như Triệu Huyền tưởng tượng, dường như nhiều hơn một số 0 so với số tiền cô có.

Văn Văn không hề bị những chiếc máy massage giá bốn con số này làm cho bất ngờ. Trái lại, anh thong thả dạo quanh như thể đó là điều hiển nhiên.

Cô nhân viên bán hàng thấy Văn Văn có khí chất nổi bật, lập tức nhiệt tình đi theo giới thiệu từng món một.

“Đây là mẫu mới nhất của chúng tôi với xung điện tử, k*ch th*ch dây thần kinh ở vùng thắt lưng, rất phù hợp cho những người ngồi lâu hoặc người lớn tuổi.”

“Cái này có thêm hiệu quả liệu pháp ánh sáng.”

Cô nhân viên bán hàng rất nghiêm túc và lịch sự.

“Hai người là người yêu đúng không? Mua cho bản thân hay cho gia đình vậy?” Câu nói này của cô nhân viên vừa khéo chọc đúng tinh thần muốn mua hàng của Văn Văn.

“Mua.”

“Hả?”

Triệu Huyền còn chưa kịp phản ứng. Cô vẫn đang chăm chú xem xem những chiếc máy massage có giá bốn chữ số với hiệu quả liệu pháp ánh sáng liệu có thực sự hữu ích không.

“Mấy cái này, gói hết lại cho tôi.”

Văn Văn vung tay, lấy luôn mấy cái đắt nhất trên kệ trưng bày.

Cô nhân viên bán hàng như nhìn thấy thần tài, lập tức nhiệt tình tiếp lời.

“Đúng là trai tài gái sắc. Nhìn cô đây cũng toát lên khí chất cao quý, phong thái rất khác biệt.” Cô nhân viên rất am hiểu cách nịnh nọt, nhìn dáng vẻ của Văn Văn thì biết ngay đây là kiểu người có chút lép vế trước bạn gái.

Đối với kiểu đàn ông này, khen họ không bằng khen người bên cạnh họ.

Văn Văn xách ba chiếc máy massage loại chủ lực, vẻ mặt rạng rỡ, trong khi Triệu Huyền liếc nhìn hóa đơn trong túi anh.

“Vừa hay, cái này tôi cần. Tôi chuyển khoản cho anh.” Triệu Huyền cầm lấy một chiếc, sau đó chuyển tiền cho Văn Văn.

“…” Văn Văn ngẩn người.

Anh nhìn hai chiếc máy massage còn lại trong tay mình, lén lút gửi một tin nhắn thoại cho mẹ.

“Mẹ, con mua cho mẹ một cái máy massage, là thương hiệu mẹ thích đấy.”

Ba chiếc máy massage sau khi giảm giá vẫn tốn đến năm chữ số. Triệu Huyền không ngờ Văn Văn lại nhiều tiền đến vậy, bình thường cô hoàn toàn không hề nhận ra.

Có lẽ vì anh không mấy quan tâm đến việc ăn mặc, đi công tác cũng giống như Từ Chí, chỉ ăn thịt nướng và uống nước ngọt, chẳng mấy khi tiêu pha nhiều.

“Này, bà già, chỗ này không cho ăn xin.”

Vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, Triệu Huyền và Văn Văn liền thấy hai người bảo vệ đang vây quanh một bà cụ trên quảng trường lớn. Một trong số họ trực tiếp dùng chân đá lật ngược cái chậu sắt không gỉ trước mặt bà cụ.

Một tiếng choang vang lên chói tai.

Văn Văn cởi áo khoác, lộ ra bộ đồng phục cảnh sát bên trong, lập tức tiến lên.

“Đang làm gì vậy?”

“A, đồng chí cảnh sát.” Một trong hai bảo vệ lập tức kéo áo người còn lại, ra hiệu có cảnh sát ở đây.

“Đồng chí cảnh sát, chỗ này không được phép ăn xin. Anh cũng biết đây là quy định của trung tâm thương mại mà.”

“Quy định là quy định, nhưng phải thực thi một cách văn minh.” Văn Văn vừa đỡ bà cụ dậy, vừa giảng giải với bảo vệ.

Anh cũng hiểu mọi người đều có trách nhiệm của mình nên không làm khó đối phương.

“Đúng thế, đúng thế.”

Bảo vệ cũng rất lịch sự. Khi bà cụ rời đi, nhiệm vụ của họ cũng coi như đã hoàn thành.

Văn Văn đỡ bà cụ, quan tâm hỏi về địa chỉ và hoàn cảnh gia đình của bà.

“Con trai tôi nghiện cờ bạc, trốn nợ đi mất rồi, không còn ai ở nhà cả. Nhà... nhà ở ngay bên cạnh.” Bà cụ nói năng có phần lộn xộn, có vẻ đã mắc chứng lú lẫn ở tuổi già.

“Tôi không biết ở đây không được ăn xin. Hôm nay không ăn xin được, chắc tôi đói rồi.”

Giữa mùa đông giá rét, bà cụ chỉ mặc một chiếc áo bông rách nát và đầy lỗ thủng, không cản nổi chút gió lạnh nào.

“Tiên Nhi, cô ở lại với bà cụ nhé. Tôi đi mua chút đồ.” Văn Văn giao bà cụ cho Triệu Huyền rồi nhanh chóng chạy xuống siêu thị dưới tầng của trung tâm thương mại.

Triệu Huyền bình thường rất ít khi tiếp xúc với những người như thế này, chỉ biết ngơ ngác nhìn bà cụ.

“Cháu, cháu là cháu gái của bà à?”

Bà cụ rõ ràng đang không tỉnh táo, chỉ tay về phía Triệu Huyền hỏi.

Triệu Huyền lắc đầu, tỏ vẻ rằng cô không phải.

“À, đúng rồi. Cháu gái tôi theo mẹ nó đi rồi, đi là tốt rồi. Con trai tôi là đồ súc sinh.” Bà cụ tự nói với mình, Triệu Huyền cũng không biết phải trả lời thế nào.

Một cơn gió thổi qua, Triệu Huyền nhìn thấy cổ bà cụ trống rỗng, lập tức tháo khăn quàng cổ của mình ra, cẩn thận giúp bà cụ quàng vào.

Bình thường cô sẽ không chủ động làm những việc như vậy, nhưng khi nhìn thấy Văn Văn nhiệt tình với bà cụ như vậy, cô lại nhớ tới ông bà của mình, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần cảm thương.

Lạ thật, trước đây hình như cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

Làm việc tốt không phải là gánh nặng mà những người bình thường như cô nên gánh vác, Triệu Huyền vốn luôn nghĩ như vậy. Có khả năng càng lớn thì trách nhiệm càng nặng, những người có quyền lực lớn nhất lại không gánh vác hết trách nhiệm của họ.

Người bình thường có thể giúp họ một ngày, ngày mai thì sao?

Triệu Huyền nghĩ đến đây, lại cảm thấy mọi thứ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô thở dài.

Bà cụ cảm thấy vui vẻ hơn khi quàng khăn lên cổ, mím môi rồi mỉm cười.

“Trước tiên bà mặc cái này vào đã.”

Văn Văn đưa chiếc áo khoác lông vũ mới mua cho bà cụ mặc vào, rồi lại nói về những thứ trong tay mình.

“Đây là gạo, đây là dầu và muối, còn có thịt hộp nữa. Mùa đông không sợ hỏng.”

Văn Văn quả thật mua toàn những đồ có thể dùng qua mùa đông. Trên tay anh có đủ loại túi lớn nhỏ, lần lượt đưa cho bà cụ xem.

“Có cần cháu đưa bà về không ạ?” Văn Văn thấy chiếc khăn quàng cổ trên cổ bà cụ, anh nhìn về phía Triệu Huyền và cười dịu dàng.

“Không, không, tôi đi được. Tôi muốn tự mình đi. Cảm ơn cậu.” Bà cụ đặt tất cả túi đồ vào xe đẩy rồi chậm rãi bước ra khỏi quảng trường.

Triệu Huyền và Văn Văn cũng bước về phía bãi đậu xe.

“Tôi có thể hỏi một câu được không?” Triệu Huyền không muốn giấu giếm suy nghĩ của mình, dù đó là những suy nghĩ không mấy tốt đẹp.

“Ừ. Cô hỏi đi.” Văn Văn vẫn mỉm cười như mọi khi, trông rất ấm áp.

“Anh giúp bà ấy như vậy có ý nghĩa gì không? Bà ấy có thể sống qua tháng này, nhưng tháng sau thì sao? Anh có tiếp tục giúp không?” Triệu Huyền hỏi một cách thẳng thắn và nặng nề.

Văn Văn lắc đầu.

“Gặp phải tôi thì tôi sẽ giúp, nhưng tháng sau có thể bà ấy sẽ gặp một người khác như tôi đấy, đúng không?”

Văn Văn tự tin nói. Anh tin rằng trên thế giới này có nhiều người tốt hơn là người xấu. Việc giúp đỡ người khác khiến anh cảm thấy trong lòng dễ chịu, và nếu anh đã cảm thấy như vậy thì chắc chắn trên thế giới này sẽ còn những người giống như anh, lúc nào cũng đầy thiện ý với người khác.

“Hơn nữa, không phải cô cũng đưa khăn quàng cổ cho bà ấy à? Cả hai chúng ta đều giúp bà ấy, vậy khả năng bà ấy được giúp là 2/2, không phải là 100% sao?”

“Lý luận kỳ lạ.”

Triệu Huyền muốn bác bỏ nhưng cũng cảm thấy lời của Văn Văn không phải là không có lý. Có lẽ cô là người đứng ngoài cuộc, nhưng vẫn có những người như anh sẵn sàng ra tay giúp đỡ.

Không nên giả định rằng thế giới này chỉ toàn sự xấu xa.

“Đói quá.” Sau khi mang đồ lên xe, dạ dày của Văn Văn bắt đầu kêu ọt ọt.

“Bà nội đã nấu thịt kho tàu và cải xanh rồi.” Triệu Huyền gửi cho Văn Văn bức ảnh mà Triệu Lan vừa gửi cho cô trên điện thoại: “Bà mời anh về ăn chung.”

“Vậy thì về thôi.”

Văn Văn đạp ga. Anh đã quá quen thuộc với con đường về nhà Triệu Huyền rồi. Từ lần đầu gặp nhau đến khi đã trở thành đồng nghiệp, hai người hình như ngày càng gần nhau hơn.

Anh cảm nhận được hơi thở của Triệu Huyền ngay bên tay phải, như thể đó là một phép màu.

Là phép màu của mùa đông.

Khi về đến nhà, Đại Bảo lâp tức lao về phía Văn Văn. Bây giờ nó tỏ ra rất thân thiện với anh. Văn Văn cũng không ghét mùi hôi của chú chó, lập tức đưa tay xoa đầu nó.

“Chó ngoan, chó ngoan.”

Văn Văn và Đại Bảo đã thu hút sự chú ý của Triệu Lan ở trên tầng. Bà thò đầu ra từ cửa sổ tầng hai.

“Văn Văn à, lên đây đi. Tiên Nhi cũng lên luôn đi. Cơm đã nấu xong rồi.”

Ồ, chỉ mới mấy ngày thôi mà Triệu Lan và Đại Bảo đã thân thiết với Văn Văn như vậy rồi.

Triệu Huyền nhìn mà có chút ghen tị. Cô cần rất nhiều thời gian để xây dựng mối quan hệ với một người, còn Văn Văn thì không cần. Người già trên đường, chó nhà người ta, anh luôn có thể nhanh chóng làm quen và thân thiết với họ.

Rốt cuộc là vì sao vậy nhỉ?

Triệu Huyền nhìn Văn Văn vẫn đang cười. Hình như cô đã tìm ra câu trả lời rồi.

“Đứng ngẩn ra làm gì, nhanh lên trên đi.”

Văn Văn thấy Triệu Huyền đang ngẩn ngơ thì kéo cô đi.

Còn Triệu Huyền đang bắt chước nụ cười của Văn Văn, tạo ra một vẻ mặt vừa cười vừa không cười đầy bí ẩn.

“…”

“…”

Cả hai đều im lặng một lúc rồi quyết định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Mùi cơm trong phòng bếp làm cho người ta thèm thuồng. Triệu Lan còn đặc biệt lấy cho Văn Văn một bát lớn, xới đầy cơm.

“Cháu có cảm giác đã béo lên rồi.” Văn Văn nhìn vào cơ bụng dần biến mất của mình, lại bước vào bếp lấy thêm một bát cơm nữa.

“Nói linh tinh. Cháu luyện tập hàng ngày, sao có thể béo được? Không béo chút nào cả.” Triệu Lan ngay lập tức an ủi Văn Văn, ánh mắt của bà nhìn anh như thể đang nhìn cháu trai của mình.

“Bà ơi, bà chắc chắn sẽ nói là không béo rồi.” Văn Văn bưng bát cơm đi ra, liếc nhìn Triệu Huyền: “Tiên Nhi nghĩ sao? Tôi có béo lên không?”

“Béo lên rồi.”

Triệu Huyền ăn ngay nói thật.

“Ít nhất là tăng 2 cân rưỡi rồi đấy.”

Văn Văn chợt tối sầm mắt. Anh quả thật đã tăng 2 cân rưỡi rồi. Với một người cao 1m85 như anh, tăng 2 cân rưỡi sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng trong mắt Triệu Huyền, cô như một chiếc thước đo và một chiếc cân vô cùng chính xác, thực sự rất đáng sợ.

“Ngày mai tôi về nhà sẽ chạy 5 km.”

Văn Văn vừa cúi đầu ăn cơm vừa nói, trong lòng đau khổ.

“Tôi thì lại thấy trọng lượng của anh khá ổn. 1m85, 75kg, rất chuẩn đấy.”

Triệu Huyền nhìn Văn Văn một cách tỉ mỉ, cô tiến lại gần anh, dùng ngón tay véo một cái vào bắp tay của anh.

“Ừm… tập luyện không tồi.”

Văn Văn lập tức đỏ mặt. Anh gật đầu, vội vã ăn cơm, chiếc đũa trong tay suýt nữa thì rơi xuống đất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.