Khi nhìn thấy tin tức, Khâu Thiên Tề vô cùng phấn khởi. Hôm nay anh ta đặc biệt xin nghỉ phép để đến nhà họ Triệu chờ Triệu Huyền tan làm.
Khâu Thiên Tề vốn là một đứa trẻ thành phố được nuông chiều từ bé, nhưng vài năm gần đây khi theo chân Trần Khải Minh đi khắp nơi, anh ta đã học được rất nhiều thứ.
Đến nhà họ Triệu, anh ta cũng không chịu ngồi yên, chủ động giúp Triệu Lan mang chăn màn và bàn ghế trong nhà ra sân phơi. Hôm nay trời nắng đẹp, giống như tâm trạng của Khâu Thiên Tề vậy.
Mặc dù tin tức trên báo không đề cập chi tiết, chỉ cần biết hung thủ đã bị bắt là đã đủ để Khâu Thiên Tề vui mừng rồi.
[Không biết... A Minh trên trời có nhìn thấy không.]
Khâu Thiên Tề cầm một chiếc chăn bông trắng dày, nhìn lên bầu trời xanh bất tận, cảm thấy cuộc đời trở nên rộng mở hơn.
Nhớ lại những ngày đã qua, dường như Trần Khải Minh lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh lùng. Khi hai người ở bên nhau, rất hiếm khi thấy anh ấy cười.
“Anh luôn cảm thấy mình nợ chị gái một mạng sống.”
Dù chuyện chị gái của Trần Khải Minh bị hại không liên quan đến anh ấy, nhưng trong mắt Trần Khải Minh, đó vẫn là một món nợ. Từ nhỏ, anh ấy đã biết rằng người lớn trong nhà đối xử tốt với chị gái hơn với mình. Thế nên những gì người lớn cho anh ấy, anh ấy đều lén để dành lại cho chị mình.
Nếu có cơ hội, Trần Khải Minh chắc chắn sẽ chăm sóc thật tốt cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924202/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.