Từ Chí và Văn Văn đứng trong căn hộ nhỏ của Tiền Dư Dư. Nơi từng ấm cúng nay lại trở nên lạnh lẽo.
Chú mèo Coca đứng cạnh hộp cây leo mèo, nó không hiểu chuyện gì xảy ra, đứng dậy cào cào hộp, phát ra tiếng động.
“Dư Dư vừa gọi điện cho tôi, bảo ăn xong thì qua tìm cô ấy.” Từ Chí nói, vẻ mặt hoảng loạn. Anh ấy biết rằng chỉ mới mất tích 2 tiếng thì chưa thể lập án được. Bản thân anh ấy là cảnh sát, giờ lại rối bời hơn bất kỳ ai.
“Tôi ăn xong gọi lại thì thấy điện thoại tắt máy. Đến nhà cô ấy thì không thấy ai cả. Tôi dùng chìa khóa vào nhà, nhưng vẫn không thấy cô ấy. Cô ấy không gọi cho cô à?”
Từ Chí nói rất nhiều, nhưng lời có ích thì chẳng được bao nhiêu. Sự lo lắng khiến lời lẽ của anh ấy trở nên lộn xộn, không đầu không đuôi. Triệu Huyền cảm thấy có linh cảm chẳng lành.
“Đưa điện thoại cho Văn Văn đi.” Triệu Huyền cho rằng Văn Văn bình tĩnh hơn Từ Chí, lúc này có thể cung cấp nhiều thông tin hơn.
“Tiên Nhi.” Giọng Văn Văn bên kia đầu dây nghe bình tĩnh hơn nhiều, mặc dù tiếng la hét hoảng loạn của Từ Chí vẫn vọng vào tai.
“Cây leo mèo được giao đến chưa?” Triệu Huyền nghe thấy tiếng giấy hộp trong nền âm thanh.
“Rồi.” Tuy Văn Văn không hiểu tại sao Triệu Huyền hỏi điều này, nhưng chắc chắn cô có lý do. Lúc này, Triệu Huyền như chiếc phao cứu sinh cuối cùng của họ.
“Đặt ở đâu? Trước tường phía nam trong phòng ngủ à?” Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924203/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.