Triệu Huyền không hiểu vì sao mình lại mơ thấy giấc mơ đó. Cô cảm thấy mình không hề bị Vương Cương ảnh hưởng, chỉ là phản ứng bản năng của cơ thể trước nỗi sợ hãi mà thôi.
Trong gương, khuôn mặt Triệu Huyền thanh tú và lạnh nhạt. Cô tin vào ý chí của bản thân, tin rằng mình sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác.
Lau mặt xong, Triệu Huyền bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này sắc mặt Văn Văn mới dần dịu đi.
“Lông mày anh nhíu chặt thành dây thừng luôn rồi.” Triệu Huyền nhìn Văn Văn với đôi lông mày đang cau lại, buông một câu trêu chọc.
Văn Văn nhớ lại cảnh tượng vài ngày trước, trong lòng vẫn rất sợ hãi. Nếu người bị bắt làm con tin là mình thì có lẽ anh đã không sợ đến thế này.
Nhưng cô gái trước mắt với mái tóc lòa xòa trước trán còn vương vài giọt nước nhỏ, gương mặt hoàn toàn không có chút phòng bị nào cả. Cô ngước lên nhìn anh, như thể chuyện xảy ra ngày hôm trước chưa từng tồn tại.
“Sao thế?” Triệu Huyền nhận ra những thay đổi của Văn Văn mấy ngày nay. Từ lúc anh đưa cho cô chiếc bùa hộ mệnh, chàng trai từng rạng rỡ như ánh nắng giờ đây như bị mây đen bao phủ.
“Tiên Nhi, làm thế nào để chiến thắng nỗi sợ?” Văn Văn đưa cho Triệu Huyền một cốc nước ấm, còn mình cầm một ly cà phê Americano, dựa vào tường rồi nhìn cô.
Anh hy vọng có thể tìm được cách giải quyết vấn đề từ cô.
“Không cần phải chiến thắng.” Triệu Huyền nhận lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924207/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.