Triệu Huyền chưa từng trải qua bất kỳ khóa học hay huấn luyện chính thức nào về việc thẩm vấn. Những kỹ thuật cô sử dụng đều được học từ việc quan sát Lý Giai Trinh trong các buổi thẩm vấn trước đó.
Vương Cương rõ ràng bị bất ngờ bởi câu hỏi của cô. Gã không ngờ đối phương lại trực tiếp nhắc đến chị gái mình. Những nạn nhân khác đối với gã chỉ như những con kiến dễ dàng bị b*p ch*t.
Nhưng chị gái của gã… thì không.
Hơi thở của Vương Cương trở nên gấp gáp hơn. Gã chăm chú nhìn Triệu Huyền với ánh mắt đầy hoang mang, cố đoán xem cô biết được bao nhiêu về mình.
“Sao, giờ lại không muốn nói chuyện với tôi nữa à?” Triệu Huyền nheo mắt, trông giống như một con cáo xảo quyệt. Mái tóc dài buông xõa trên vai, giọng nói chứa đựng sự khinh thường trái ngược với vẻ ngoài của cô.
“Vương Cương, tên thật là Vương Mãng. Gã có một người chị tên là Vương Linh, 12 năm trước nhảy sông tự tử. Sau đó, bố của Vương Mãng, ông Vương Phúc Lợi, cũng chết tại nhà vì ngộ độc khí carbon monoxide. Khi đó, Vương Mãng đang đi học xa nên không ai nghi ngờ gã cả.” Phương Thừa Vận đứng trong phòng quan sát, giải thích ngắn gọn với các lãnh đạo: “Các vị có thể mở tập hồ sơ đầu tiên, lật đến trang ba, ở đó có ghi chi tiết.”
“Các người đã điều tra ra tên thật của tôi, cũng tìm ra chuyện về chị tôi rồi nhỉ? Nhưng các người vẫn không có chứng cứ.” Vương Cương dựa vào biểu cảm của Trác Chính Thành và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924208/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.