“Đừng nói đến Triệu Huyền, em cũng không hiểu tình cảm của hai người bắt nguồn từ đâu.” Tô Vịnh Hà hai tay khoanh trước ngực, có vẻ như muốn Đồng Diệu giải thích: “Chị nói xem, Mã Bác Nhiên rốt cuộc có gì thu hút chị thế?”
Mã Bác Nhiên phải thu hút tới mức nào nhỉ, để mặc dù anh ta có đánh chị thì chị vẫn sẵn sàng quay lại.
Câu sau Tô Vịnh Hà không nói ra. Cô ấy cũng rất quan tâm đến tâm trạng của Đồng Diệu.
“À... Bác Nhiên… Anh ấy rất tốt, rất hiền lành, cái gì cũng sẵn sàng làm cùng chị. Trước đây, khi bọn chị gặp xe hiến máu trên đường, chị đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn hiến máu, anh ấy không hề do dự đi cùng chị. Còn nữa, trên mạng không phải đang rất hot về vắc-xin 9 loại à? Lúc đó chị cũng không để ý đến chuyện này, còn anh ấy thì đã âm thầm đặt lịch tiêm cho chị.” Đồng Diệu hồi tưởng lại những ngày tháng ở bên Mã Bác Nhiên. Cô ấy cũng không nỡ, nhưng căn bệnh của Mã Bác Nhiên khiến cô ấy không thể tiếp tục mối tình này.
“Chỉ có vậy thôi, chỉ có vậy thôi hả?” Tô Vịnh Hà không nói nên lời. Đúng là trong mắt những người yêu nhau, mọi thứ đều đẹp đẽ hết.
“Em không hiểu đâu. Có người luôn nghĩ đến em, lúc nào cũng lo lắng cho em…” Đồng Diệu là con gái của một gia đình tan vỡ, bố mẹ đều đã tái hôn, chẳng có ai quan tâm đến cô ấy. Từ khi vào cấp 3, Đồng Diệu đã sống cùng bà ngoại. Cô ấy chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924222/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.