Triệu Huyền không nhận ra sự vùng vẫy của đối phương, chỉ cảm thấy bàn tay của Văn Văn rất to và dày, khi chạm vào có một lớp chai sần thô ráp.
Loại cảm giác này thật vi diệu, không giống với của Triệu Lan, cũng không giống của Tiền Dư Dư.
Văn Văn nhìn bàn tay của Triệu Huyền, cố giữ bình tĩnh trong chốc lát. Anh nhận lấy chai nước từ tay cô, ngửa cổ uống ừng ực hai ngụm lớn.
“Ngủ nhanh đi, ngày mai cô còn phải đi tập đúng không?” Văn Văn ấn Triệu Huyền đang ngồi dậy vào trong chăn, sau đó cuốn chăn lại thật kín.
“Nóng.” Triệu Huyền lẩm bẩm một tiếng trong chăn.
“Cố chịu đi, bị cảm còn tệ hơn.” Văn Văn quay đầu sang hướng khác, nằm sấp lên tay mình, cố ý không nhìn Triệu Huyền. Anh ngắm nhìn bàn tay đã từng được Triệu Huyền nắm qua, như thể hơi ấm của đối phương vẫn còn sót lại trên da anh.
Hôm sau, lúc Triệu Huyền thức dậy thì Văn Văn đã ra ngoài. Trên bàn đặt sẵn bữa sáng. Văn Văn có thói quen tập thể dục buổi sáng, giờ này chắc chắn anh đang chạy bộ trên sân tập.
Triệu Huyền ăn sáng xong, trước tiên đến quầy lễ tân thông báo về chuyện chăn mền, sau đó đi đến sân tập.
Quả nhiên Văn Văn đang chạy bộ trên sân, nhưng bên cạnh anh còn có một cô gái nữa, là Chu Nhã Đình.
Chu Nhã Đình chạy phía trước, Văn Văn chạy phía sau. Thỉnh thoảng Văn Văn cúi đầu nói với cô ta vài câu. Dù sao họ cũng từng là bạn học, hai người nhìn qua rất hòa hợp, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924223/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.