“Đúng vậy.” Văn Văn nở nụ cười thương hiệu của mình, cố gắng không khiến tình hình trở nên tệ hơn.
“Đã bảo tôi không chậm chạp đến thế mà.” Triệu Huyền thậm chí còn có chút tự hào. Đôi mắt cô lóe lên một tia sáng khó hiểu.
Văn Văn bị cô chọc cười, lần này anh thực sự bật cười. Tuy không hiểu sao Triệu Huyền lại hành động kỳ quặc đến vậy nhưng anh cảm thấy cô gái trước mắt bỗng trở nên ranh mãnh và đáng yêu.
“Vậy à? Em sẽ đồng ý với anh chứ?” Tiếng cười của Văn Văn dần ngưng lại, cuối cùng anh cũng hỏi ra câu hỏi này: “Dù lúc này không phải thời điểm tốt lắm, nhưng anh thực sự thích em, Tiên Nhi.”
Lần này đến lượt Triệu Huyền lúng túng. Cô không biết nếu đồng ý thì sẽ ra sao, cũng không chắc cảm xúc của mình đối với Văn Văn có phải là tình yêu hay không.
Tình cảm không giống như công thức hay định lý, nó không thể lần theo dấu vết, chỉ có sự mơ hồ và xa xăm.
Triệu Huyền lùi lại một bước, cô đặt tay ra sau lưng, giữ một khoảng cách với Văn Văn, chăm chú nhìn anh từ trên xuống dưới.
Khuôn mặt của chàng trai dường như không giống với ấn tượng trong lần đầu tiên cô gặp anh nữa. Lần đầu thấy Văn Văn, cô nghĩ anh trông quá nổi bật và góc cạnh, không phù hợp với gu thẩm mỹ trước đây của cô. Nhưng bây giờ Văn Văn trông thật rạng rỡ, là kiểu đẹp trai mà ai cũng sẽ thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Thân hình cân đối, tính cách tốt bụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924238/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.