Triệu Huyền nhẹ nhàng đặt cuốn album xuống, nhìn Triệu Lan đứng ở cửa. Ấnh mắt cô hiện rõ sự do dự.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Triệu Huyền cũng mở lời.
“Bà à, cháu muốn nói chuyện với bà về ông nội, ông Lý Học Cảnh.” Cách xưng hô này khiến cô hơi ngập ngừng, dường như cô chưa bao giờ gọi ai là ông nội cả.
Ánh mắt Triệu Lan trở nên đục ngầu. Cái tên này như một câu thần chú, mãi ám ảnh bà. Bà không muốn nhắc đến, không muốn nghe thấy, cũng không muốn quên đi.
Bà bước đến bên cạnh Triệu Huyền, cầm lấy cuốn album từ tay cô.
“Bức ảnh cưới này được chụp sau khi sinh Lý Ngạn Hàng. Học Cảnh nói xin lỗi bà vì ngày cưới chỉ có hai bàn tay trắng, không có tiền để chụp ảnh cưới. Mãi đến khi cuộc sống khấm khá hơn…” Triệu Lan lật từng trang album. Những bức ảnh như bùa chú giam cầm bà, kéo bà chìm vào ký ức.
“Bức này là lúc Lý Ngạn Hàng đầy tháng. Bà và ông ấy cố tình mua một chiếc máy ảnh. Thời đó nó rất hiện đại, chụp được rất nhiều ảnh của Lý Ngạn Hàng.” Khi nói về con trai mình, Triệu Lan luôn gọi thẳng tên, không như cách bà gọi cô bằng tên thân mật là Tiên Nhi.
Trong ảnh, Lý Ngạn Hàng mới đầy tháng, một đứa trẻ nhỏ bé được quấn trong chiếc chăn màu vàng nhạt. Triệu Lan ôm cậu bé vào lòng, gương mặt lộ rõ niềm vui. Lúc đó bà còn rất trẻ, tràn đầy sức sống và hy vọng về tương lai.
Người chụp ảnh là Lý Học Cảnh. Khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924247/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.