“Bà nhớ rất rõ từng việc xảy ra ngày hôm đó. Nhưng kỳ lạ là khi cảnh sát đến hỏi bà lúc đó, bà lại chẳng nhớ được gì. Vậy mà hôm nay, bà lại nhớ được mọi thứ.” Triệu Lan thở dài, cốc sữa nóng giúp đôi tay bà không còn lạnh nữa.
Triệu Huyền đặt ly sữa xuống, nắm lấy tay Triệu Lan.
“Bà, nếu bà không muốn nói, cháu có thể tìm cách khác để tìm hiểu.” Triệu Huyền mấp máy môi, khó khăn nói ra từng từ.
Văn Văn cũng gật đầu, đồng tình với lời của Triệu Huyền. Anh vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của Triệu Lan. Nếu bà có vẻ không muốn chia sẻ thêm, anh sẽ ngay lập tức ngăn cuộc trò chuyện giữa Triệu Lan và Triệu Huyền lại.
“Không sao. Tiên Nhi, cháu đánh giá thấp bà rồi.” Triệu Lan cười, một nụ cười hơi bất đắc dĩ. Bao năm qua bà đã nuôi dạy Triệu Huyền trưởng thành, chịu đựng những lời chỉ trích không ngừng từ nhà chồng nhưng bà chưa bao giờ lùi bước.
Triệu Lan nhìn Triệu Huyền. Bà rất hiếm khi dùng ánh mắt như vậy. Bà luôn không muốn tạo áp lực cho cháu mình, nhưng lúc này, bà buộc phải thừa nhận rằng nếu không có Triệu Huyền, có lẽ bà đã không vượt qua được những ngày tháng đó.
“Đó là vào 16 năm trước, ngày 17 tháng 4...”
Tháng Tư tại huyện Trần Châu mưa dầm không dứt, bầu trời như bị thủng một lỗ, nước mưa rơi tí tách không ngừng. Hôm đó là ngày trước tiết Thanh Minh, Lý Học Cảnh và Lý Ngạn Hàng đều được nghỉ ở nhà.
Mặc dù là ngày nghỉ nhưng Lý Học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924248/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.