Triệu Huyền không đáp lại, cả người cô như tách biệt khỏi thực tại, chìm sâu vào những suy nghĩ của mình.
Không biết đã qua bao lâu, Triệu Huyền mới chậm rãi lên tiếng.
“Bà ơi, để cháu suy nghĩ thêm nhé.”
Cô không thể quyết định ngay được. Cô không thể xem những chuyện đã xảy ra như chưa từng tồn tại. Cô muốn hung thủ bị pháp luật trừng trị, muốn trả lại công bằng cho Lý Học Cảnh, Lý Ngạn Hàng, cho Đồng Diệu và những cô bé đó.
Nhưng cô cũng không muốn Triệu Lan phải mạo hiểm mất đi đứa cháu gái duy nhất. Dù sao thì cô cũng là người thân hiếm hoi còn sót lại của bà. Nếu cô thực sự gặp nguy hiểm, Triệu Lan có lẽ sẽ không sống nổi nữa.
Từ ngày đó, Triệu Huyền không còn nhắc đến vụ án nữa. Thỉnh thoảng Tô Vịnh Hà sẽ gọi điện hỏi thăm vài câu, nhưng cô không chủ động nhắc đến chuyện của Đồng Diệu nữa. Giờ đây, mọi người dường như đang cố tình né tránh những chuyện này.
Khi làm việc, Triệu Huyền tìm được hồ sơ của Dư Vạn Dân, nhân viên phòng tài liệu trước đây. Ông ấy đã dành cả đời để làm việc ở vị trí này, tức là đã tròn 40 năm. Hiện nay ông ấy đã 57 tuổi. Có thể nói, ông ấy đã chứng kiến tất cả các vụ án xảy ra từ khi cục cảnh sát huyện thành lập đến giờ.
Triệu Huyền ghi lại thông tin của Dư Vạn Dân và tải lên đám mây. Nếu không tìm được tài liệu hữu ích trong phòng hồ sơ, có lẽ hỏi Dư Vạn Dân sẽ thu được điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924249/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.