Vu Vạn Dân là một ông lão rất gầy, nhưng những cơ bắp rắn chắc trên người lại khiến ông ấy trông rất khỏe mạnh. Ông ấy xách theo một túi nhựa màu đen bước vào.
“Văn Văn?” Vu Vạn Dân vừa vào đã nhìn thấy Văn Văn ngồi ngay ở giữa. Ông ấy không ngạc nhiên, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt vui mừng.
“Chú Vu, lâu lắm không gặp.” Văn Văn hơi ngại ngùng, đã lâu như vậy rồi mà anh chưa từng nghĩ đến việc thăm người đồng nghiệp đã nghỉ hưu này.
“Vị này là?” Vu Vạn Dân dùng từ ngữ lịch sự hơn nhiều so với Ngô Hiểu Hoa. Ông đưa con cá trong tay cho vợ, sau đó ngồi xuống trước bàn trà.
“Chào chú, cháu tên Triệu Huyền.” Triệu Huyền trả lời Vu Vạn Dân với giọng điệu ôn hòa.
“Bà đi nấu ăn đi, để tôi pha trà cho khách.”
Quả thật như Ngô Hiểu Hoa đã nói, Vu Vạn Dân rửa tay xong, lập tức bắt đầu pha trà cho Triệu Huyền và Văn Văn.
Ông ấy thực hiện các thao tác rất thành thạo, trước tiên dùng nước sôi tráng ly để làm ấm ly. Sau đó, ông ấy khéo léo mở nắp hộp trà, lấy ra một ít trà xanh, rồi rót nước sôi từ trên cao vào ấm trà.
Trong chớp mắt, hương trà tỏa ra khắp nơi, mùi trà lan tỏa trong không khí. Khi Vu Vạn Dân nhấc cao và hạ thấp ấm trà, nước sôi trong ấm như xoáy lên xuống, hương trà càng thêm nồng đậm.
Rót xong, Vu Vạn Dân chia trà ra hai chén, rót trà đầy 7 phần.
Triệu Huyền nhấp một ngụm nhỏ. Nước trà trong, hương thơm lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924251/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.