“Ây da, cô gái trẻ, cô gấp gáp thế.” Tả Kinh Nghiệp bình tĩnh, từ từ ngồi thẳng dậy từ chiếc ghế tựa. Vai ông ta hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn vào Triệu Huyền.
“15 năm rồi, tôi không thể coi là quá gấp được.” Triệu Huyền quan sát bố cục của phòng viện trưởng, kiểu nhà hình vuông, bàn làm việc của Tả Kinh Nghiệp nằm ở chính giữa, bên cạnh là một bộ sô pha tiếp khách với bàn trà.
Mọi thứ có thể nhìn rõ đến tận cùng, chỉ có bức tường phía Tây là được làm bằng chất liệu kính phản chiếu, trông rất hiện đại.
“Việc anh Lý qua đời, tôi vô cùng tiếc nuối, chỉ có thể nói là trời ghen ghét người tài mà thôi.” Tả Kinh Nghiệp không đổi sắc mặt, hai tay chống lên bàn làm việc, trông rất thoải mái và tự nhiên.
“Theo những chứng cứ tôi nắm được, sau khi Lý Học Cảnh gặp tai nạn giao thông, có người đã câu kết với nội bộ cảnh sát sửa đổi báo cáo tử vong của Lý Học Cảnh và Lý Ngạn Hàng. Lúc đó người lái xe không phải là Lý Học Cảnh, người sử dụng thuốc điều trị cao huyết áp quá liều cũng không phải là Lý Học Cảnh.” Triệu Huyền đặt toàn bộ chứng cứ mình nắm được lên bàn. Đây là con át chủ bài để cô đàm phán với Tả Kinh Nghiệp.
“Vậy thì tại sao Lý Ngạn Hàng lại sử dụng thuốc quá liều? Để tôi đoán thử nhé. Khi đó các người ép Lý Học Cảnh uống rượu, xúi giục ông ấy cùng các người làm việc phi pháp. Nhưng Lý Học Cảnh không đồng ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924252/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.