Biệt thự nhà họ Mai là một khu nhà riêng biệt, trước cổng bị che khuất bởi một bụi cây lớn. Ở cổng chính có bảo vệ đứng gác. Văn Văn bước lên phía trước, xuất trình thẻ cảnh sát, nhưng bảo vệ không cho qua ngay mà dùng bộ đàm để thông báo cho chủ nhân trong biệt thự.
Dường như Mai Quý đã đồng ý cuộc đến thăm của nhóm Triệu Huyền nên bảo vệ vẫy tay, ra hiệu cho bốn người đi vào.
Căn biệt thự này lớn hơn bất kỳ căn nhà nào mà Triệu Huyền từng đến. Để đến được biệt thự nằm trong khuôn viên, cần phải ngồi xe cắt cỏ do bảo vệ lái.
Văn Văn và Mã Bác Nhiên dù xuất thân từ gia đình không tệ, nhưng khi nhìn thấy ngôi biệt thự trước mặt cũng không khỏi có chút kinh ngạc.
Ngôi nhà này, gọi là biệt thự thì vẫn hơi khiêm tốn, phải gọi là “trang viên nhà họ Mai” mới đúng.
Vừa bước xuống xe cắt cỏ, một người phụ nữ ăn mặc như quản gia đã tiến đến chào đón họ.
“Chào các vị, các vị muốn uống gì không?” Người quản gia nhiệt tình tiếp đãi khách. Có lẽ những người được bước vào trang viên này đều không phải người bình thường.
“Mẹ Vương, ai thế?”
Dưới chiếc đèn chùm pha lê lớn ở tầng hai, Mai Thư Đinh mặc một bộ đồ giản dị, từ từ bước xuống cầu thang. Cô ta trông có vẻ lười biếng, như thể vừa mới thức dậy.
“Triệu Huyền? Văn Hào?” Mai Thư Đinh như đang nằm mơ. Cô ta trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn bốn người trước mặt.
Triệu Huyền và Văn Văn liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924255/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.