“Ban đầu, tôi không nên giết anh Lý. Bất kể cô có tin hay không, đây là điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời này.” Mai Quý nhìn Triệu Huyền, ánh mắt lóe lên chút áy náy trong thoáng chốc.
Nội tâm của Triệu Huyền không hề gợn sóng vì câu nói của Mai Quý. Ánh mắt cô trong trẻo và kiên định, nhìn thẳng vào Mai Quý mà không có chút thay đổi nào.
“Có lẽ... chờ đến khi ông gặp ông nội Lý Học Cảnh, tự mình xin lỗi ông ấy thì sẽ có ý nghĩa hơn.” Lời nói của Triệu Huyền bình thản. Cô không thể đồng cảm với nỗi đau của Triệu Lan, nhưng cô hiểu rõ đây không phải là hành vi mà cô có thể tha thứ được.
“Vậy... cũng sắp rồi.” Mai Quý cười khổ. Ông ta không còn giữ được vẻ mặt tự tin như trước nữa.
“Tôi không hiểu. Rõ ràng các người đều là bác sĩ, tại sao lại làm những việc như thế này?”
Mã Bác Nhiên trước đó vẫn không nói lời nào. Câu nói bất ngờ này của anh ta khiến mọi người giật mình.
“Bác sĩ... bác sĩ cũng phải sống chứ. Khi cậu bị người ta đòi nợ đến không còn đường trốn, bị họ đánh gãy tay, họ sẽ quan tâm cậu là bác sĩ à?” Ánh mắt của Mai Quý lạnh lùng nhìn Mã Bác Nhiên.
Mã Bác Nhiên mặc trang phục sang trọng, ngón tay mảnh mai, dáng người cao ráo, nhìn qua cũng biết là con nhà giàu. Tất nhiên anh ta không thể hiểu được vì sao có người lại bị dồn vào con đường này.
“Anh không cần tranh luận với ông ta. Mỗi người làm sai đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924256/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.