18 năm trước, Trác Chính Thành vừa tròn 25 tuổi, đó là một độ tuổi đẹp và đầy triển vọng. Anh vừa được thăng chức lên cảnh sát cấp một, tiền đồ rộng mở. Vợ anh, Phương Như Tuyết, cũng đã mang thai 36 tuần.
Tương lai mà bao người mơ ước, giờ đang nằm trong tay Trác Chính Thành.
Vợ anh là một giáo viên địa phương, cũng là bạn học cấp hai và là mối tình đầu của anh.
Tính tình Phương Như Tuyết dịu dàng và thấu hiểu lòng người. Lúc còn học đại học, hai người phải yêu xa. Trác Chính Thành bận rộn với các đợt huấn luyện. Kỳ nghỉ luôn là lúc Phương Như Tuyết không ngại khó khăn, ngồi tàu hỏa 5 tiếng từ trường Sư phạm ở tỉnh bên cạnh để đến gặp anh.
Hồi đó, tàu hỏa không được như tàu cao tốc bây giờ. Tàu xanh chạy chậm và rất bốc mùi. Một cô gái như Phương Như Tuyết gặp rất nhiều bất tiện, nhưng cô chưa bao giờ phàn nàn hay kêu mệt. Lúc xuống tàu, cô thay đồ sạch sẽ thơm tho, mỉm cười chạy đến trước cổng nhà ga nơi Trác Chính Thành đang chờ.
Lúc ấy, Trác Chính Thành đã biết rằng đời này anh sẽ không cưới ai ngoài Phương Như Tuyết.
Như mong muốn, năm 22 tuổi, Trác Chính Thành và Phương Như Tuyết đăng ký kết hôn. Sau khi cưới, Trác Chính Thành luôn cố gắng dùng sự chân thành để bù đắp cho 4 năm yêu xa của bọn họ.
Vào ngày kỷ niệm 3 năm kết hôn, trên bàn là một mâm cơm ấm áp do Phương Như Tuyết nấu, cùng một chiếc bánh kem hình vuông. Cô đưa nến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924257/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.