Tôi dừng bàn tay đang sờ túi áo sơ mi lại, ngẩng đầu lên, nhân vật nam chính xuất hiện rồi!
"Quốc Bảo đấy!" Một thằng đang giữ tay tôi vội buông ra, hơi cúi mặt nói với mấy đứa bên cạnh. Thấy lỏng tay tôi lập tức vung nốt tay còn lại, giằng miếng giẻ tởm lợm trên tay con bé kia rồi tống thẳng vào mặt nó. Không đợi nó la bải hoải xong, tôi nhổ phì mấy bãi nước bọt lung tung cả, trúng vào mấy đứa bên cạnh làm đứa nào đứa nấy sợ bẩn né cả.
Mẹ kiếp, không nhét được vào miệng nhưng dính đầy cả má và môi tôi rồi, gớm chết đi mất!
"Vãi, con này ở bẩn thế!"
"Chúng mày mới bẩn ấy, kinh tởm!" Tôi lau miệng chạy nhanh ra chỗ người hùng "Tính nhét cái thứ gớm ghiếc gì vào miệng người khác, phát khiếp, sao không tự mình ăn luôn đi?"
"Đây là nhóm của ai?" Quốc Bảo nhìn tôi một cái, nhíu mày bỏ qua sự chật vật kia, nghiêm giọng gắt gỏng "Tao đã bảo đừng có động người gần tao rồi mà? Chúng mày não lợn hết à mà không nhớ?"
"Tí tuổi đầu oai ve gì chứ?" Mấy đứa kia tuy cứng miệng nhưng lại không dám tiến lên nữa, lùi dần "Mày là Quốc Bảo mà oai à, đừng tưởng giã được bọn thằng Khải thì ngon! Chờ đấy!"
"Chờ cái con mẹ chúng mày!" Quốc Bảo dậm chân một cái, cả đám đang lùi dần lập tức nháy nhau co giò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960424/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.