Quốc Bảo ngây ra nhìn tôi, cái tay ở bên eo rời ra, cũng không nắm tay tôi nữa. Khoảng cách giữa hai đứa lúc này chỉ độ một bước chân, ấy vậy mà không hiểu tại sao, khi nhìn và đôi mắt bâng khuân vô định của cậu ta, bỗng dưng tôi thấy cả hai thật xa xôi quá mức.
Quốc Bảo lui dần lại, sau đó cậu ta né tránh ánh mắt của tôi bằng cách xoay người, nhanh chóng chạy trốn.
Chính xác là chạy trốn!
Nhanh quá thể! Tôi còn chưa kịp định hình đã thấy cậu ta chạy mất tiêu rồi!
Chắc xấu hổ vì bị tôi nói thẳng nên thế đây mà, chậc, mặt cũng có lúc mỏng quá ta! Thôi kệ cậu ta, chính cậu ta là người vạch rõ ranh giới với tôi trước chứ, trách tôi làm sao được?
Vẩy sạch nước trên tay xuống, tôi kiểm tra lại "hàng" trong túi áo sơ mi, lại xem xem điện thoại của mình có còn trong túi áo hay không. Màn hình vừa bật sáng, phía trên đã báo có một tin nhắn đến. Chẳng có ai biết số của tôi cả, nếu có thì chỉ nhắn để mua bánh hoặc không bao giờ nhắn tin - ví như mẹ hoặc cô Nguyệt. Thế nên tin này chắc chắn 100% là tin rác của nhà mạng. Suốt ngày báo khuyến mãi với đăng kí 3g các loại, phiền chết đi được, người ta làm gì có tiền đâu?
Tôi mở lại máy, định xóa tin nhắn ấy đi, chẳng ngờ màn hình đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960426/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.