Chính xác là Quốc Bảo!
Tôi không nhìn nhầm! Không nhầm một tí ti nào luôn! Tôi ngại ngùng rời khỏi lồng ngực của cậu ta, cẩn thận véo lại eo mình một cái xem đang mơ hay tỉnh. Thấy đau kìa, đây chắc chắn là hiện thực!
Nhưng hiện thực này có phải buồn cười quá rồi hay không? Chẳng lẽ tôi và cậu ta thật sự có duyên thế, chạy trốn thôi cũng phải cùng nhau nữa mới vừa! Ha ha, đúng là trò đùa, ông trời ơi, ông không có gì chơi thì xuống hạ giới cày game online đi, đừng hành chúng tôi như vậy nữa!
"Không tôi thì ai?" Cậu ta ra dấu suỵt sau đó đứng càng sát vào dàn hoa giấy bên cổng hơn nữa. Từ phía trong sân, tôi nghe được những tiếng ồn ào vui vẻ, âm thanh nói chuyện và cười đùa của một gia đình giàu có hạnh phúc.
Đây là nhà của cậu ta à? Chắc vậy, vì nếu không phải nhà thì Quốc Bảo lấy đâu ra chìa khóa để kéo tôi vào chứ?
Ấy khoan! Nhưng nếu là nhà của Quốc Bảo thật thì cậu ta cần tôi mua bánh hàng ngày làm quái gì? Chỉ cần vòng xe đi lên hai ba bước là mua được rồi, còn bày đặt bắt tôi đem tới lớp nữa! Chẳng lẽ thừa tiền quá không biết tiêu vào đâu nên dở chứng như vậy?
Không, chắc cậu ta không ngu đến độ ấy đâu!
Thế thì đây không phải nhà Quốc Bảo à? Không phải thì cậu ta vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960433/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.