Những tiếng động xa hẳn, tôi và cậu ta buông nhau ra, mỗi đứa nhìn nhau một cái rồi quyết định quay người. Không khí ngượng ngập bao trùm, và rồi, có lẽ Quốc Bảo tự nhận rằng mình là quý's ông's nên quyết định mở lời trước: "Ra khỏi đây thôi, chúng đi rồi!"
"Được.."
Hai chúng tôi lén lút dắt díu nhau ra khỏi đó, đèn đường vẫn vàng, gió vẫn thổi lộng và những bước chân vẫn cứ tiếp tục vọng vào hư không. Thế nhưng hai đứa lại hướng về hai phía, sự sôi nổi bình thường chìm tận đáy sâu không tên nào đó.
Tôi trở về quán bằng cửa sau, Quốc Bảo nhìn tôi đóng cửa xong cũng không nói gì, cậu ta cứ im lìm đứng đó mãi. Đám người kia không thấy đâu nữa, và để cẩn thận nên tôi nán lại thêm một chút trong bếp, đến tận khi bị lôi cổ ra, tống vào nhà lấy xe mới quyết định đi về. Nhưng cái người mà tôi nghĩ đã đi rồi lúc này lại đứng đợi ở gốc cây lớn gần quán. Cậu ta ngậm điếu thuốc chưa châm trên miệng, gãi đầu vẻ bối rối lắm: "Tôi đưa cậu về, nhỡ bọn kia đi theo sẽ giúp cậu!"
"Thật à?" Tôi trố mắt nhìn cậu ta, thêm người đi cùng - dù người này không đáng tin cậy lắm - thì cũng tốt đấy chứ. Quốc Bảo mạnh lắm, nếu có vấn đề gì liên quan đến tay chân giao cho cậu ta là số 1 rồi!
Vệ sĩ miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960435/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.