Tin tức này đưa ra lập tức khiến cả lớp nổ tung!
Tôi trợn mắt nhìn lại cho kĩ, đúng là Dương, không sai, lớp chỉ có mỗi tôi tên Dương nên nói tôi còn gì nữa!
AIDS cơ đấy! Đứa nào tung tin đồn nhảm cũng dễ nghe quá đi thôi! Hừ, hiền quá nên khinh tôi đúng không hả? Đừng hòng chạy tội!
Trước khi Quốc Bảo giật tờ giấy xé đi, tôi đã ngăn cậu ta lại. Cúi mặt chà chà hai bên mắt, tôi đứng phắt dậy, mắt đỏ như thỏ con mà thưa: "Thưa cô.."
"Hải Dương xong bài rồi hả? Đúng là trò cưng của cô!" Cô Địa vốn luôn rất ưu ái tôi vì tôi thường xuyên năng nổ xây dựng bài. Thấy tôi đứng lên lập tức mỉm cười khen ngợi, nhưng chưa khen xong đã hốt hoảng giật mình "Em sao thế? Ốm à? Cái lớp này, trật tự! Trật tự ngay!"
"Thưa cô, em xong bài rồi!" Tôi ngậm ngùi, chen Quốc Bảo đi thẳng lên bàn giáo viên. Tôi đưa tờ giấy mình vừa nhận được cho cô, tiếp tục giả trang nạn nhân "Khi nãy em nhận được cái này, cô ơi, cô.."
"Cái này.." Cô Địa lật tờ giấy ra xem, vừa lúc có mấy đứa cũng đang ném thư giấy ào ào bị cô nhìn thấy. Cô giáo bốc hỏa, chỉ tay "Anh chị kia đem lên đây nhanh! Ai tung tin này? Các em có bằng chứng gì mà dám nói về bạn như vậy?"
"..."
"Mang hết lên đây!" Cô Địa cáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960508/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.