Ra chơi tiết này chúng tôi nghỉ tập thể dục nên nó kéo dài những hơn 20 phút. Sau khi tập xong mấy động tác nhẹ nhàng, Hải Đăng nháy tôi một cái rồi xoay người đi trước. Quốc Bảo chắc là đã lên sân thượng từ lúc trống ra chơi rồi, không thấy mặt cậu ta trong mấy buổi tập thể dục giữa giờ khi nào cả!
Tôi theo chân Hải Đăng ra khu đổ rác, cậu ta đứng khoanh tay tựa như đã chờ rất lâu, nhìn xung quanh không có người mới bảo tôi rằng: "Chân ngắn đi chậm thật!"
"Cậu tin là cậu ở đây một mình luôn không?" Tôi hừ mũi "Nói đi!"
"Hợp tác không?" Hải Đăng hỏi thẳng "Tôi sẽ kìm giữ Phương Anh và đảm bảo cậu có một cấp III an toàn, bù lại cậu nhường cho Phương Anh ngôi đầu bảng một kì học!"
"Khỏi cần cậu kìm giữ tôi vẫn an toàn bình thường!" Tôi quyết định đàm phán "Cậu muốn Phương Anh xếp nhất để chuyển sang A1 với cậu chứ gì? Để cậu dễ bề tấn công đúng không? Lợi quá nhỉ!"
"Cậu cũng lợi đâu kém?" Cậu ta gật đầu luôn "Nếu Phương Anh từ bỏ Quốc Bảo cậu cũng đỡ tình địch lớn còn gì?"
"Tôi không sợ, cái tôi sợ là mất học bổng dành cho học sinh xếp nhất kìa!" Tôi nhướn mày "Nhường cũng được, nhưng tôi vẫn muốn nhận học bổng, làm sao giờ?"
"Không hiểu Quốc Bảo ưa cái đồ thực dụng như cậu ở chỗ nào!" Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960509/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.