“... Nếu để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Tạ Ung, chắc là cậu sẽ không thể tiếp tục ở lại trong trường này nữa có đúng không?” Lúc Từ Thu nói câu này, trong mắt cô lộ ra ý cười nhạt, nhưng trên mặt cô lại không phải là vẻ sợ hãi như Tạ Ung đã nghĩ, mà là vẻ bình tĩnh khác thường.
Lần nào cô cũng là người có thể làm cho anh bất ngờ.
Tiếng bước chân trên đỉnh đầu càng lúc càng xa, hai người núp trong phòng chứa đồ nhỏ hẹp dưới cầu thang, ngày thường chỗ này dùng để đặt dụng cụ vệ sinh, không gian chỉ có thể chứa được hai người.
Chật chội như vậy, cho nên hai người dán chặt vào nhau, Tạ Ung lại ngửi thầy hương thơm quen thuộc nhàn nhạt tỏa ra từ trên người Từ Thu. Anh cũng có thể cảm nhận rõ hơi thở của cả hai đang quấn quýt lấy nhau, thật ra sau khi đối phương nói chuyện, thậm chí anh còn có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Rất nhanh, dường như anh không thể khống chế hơi thở của mình.
“Bọn họ đi hết rồi, đi ra ngoài đi.” Anh cố gắng giả vờ như không có gì xảy ra, tránh né câu hỏi của Từ Thu.
Sau đó anh bị Từ Thu nắm lấy tay ép vào tường.
Sau đó trong phòng vang lên tiếng khóa cửa “lạch cạch”, giọng nói của Từ Thu vẫn như cũ: “Phía dưới của cậu đã cứng lên rồi, cậu muốn từ hôm nay trở đi sẽ bắt đầu leo lên tiêu đề báo Tây Đại sao?”
Tạ Ung cụp mắt, lúc này anh mới nhớ lại vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581949/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.