Sau khi thấy mười ba cuộc gọi nhỡ, Từ Thu mới nhận cuộc gọi thứ mười bốn của mẹ cô, bà Từ Tiêu.
Thân là chủ tịch một công ty dược nổi tiếng khắp Trung Quốc, một người phụ nữ chưa kết hôn ở độ tuổi ngoài bốn mươi chắc chắn sẽ khiến người ta cực kỳ hâm mộ về sự thành công của mình, nhưng mặc dù có thể hô mưa gọi gió trong thương trường, bà lại bó tay hết cách trước đứa con gái duy nhất ở độ tuổi hai mươi của mình.
Hết cách chính là hết cách, không thể nói không thể mắng, dù tính tình lập dị cũng là con gái độc nhất của mình, bà chẳng có cách nào khác. Lần xuất ngoại này, một mặt là thảo luận các hạng mục hợp tác quốc tế quan trọng, một mặt bà muốn tìm bác sĩ tâm lý nổi tiếng để chữa bệnh cho con gái.
Dĩ nhiên bà muốn đưa Từ Thu đi khắp thế giới chữa bệnh, tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, song con gái lại chẳng quan tâm đến tấm lòng người mẹ của bà, bà lấy mặt nóng dán vào mông lạnh, thậm chí lòng dạ con gái chẳng khác nào sắt đá, làm thế nào cũng không lay chuyển được.
Từ Thu bắt máy, câu đầu tiên chính là: “Con đang bận, có chuyện gì nói đi. "
Từ Tiêu vốn không trông chờ con gái bắt máy, cũng không ngờ đột nhiên cô bắt máy, một nữ cường nhân ăn nói lưu loát đanh thép trên bàn đàm phán, thế mà ngay trong khoảnh khắc này lại bối rối mất định hướng, giọng nói cũng run run:
"Tiểu, tiểu Thu à, gần đây con thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581950/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.