Trước ánh mắt dò xét như có như không của Tạ Ung, Từ Thu muốn phớt lờ cũng khó.
Dường như cô đã mơ hồ hiểu được những hoang mang trước kia của mình.
Bất luận là kinh tởm hay miễn cưỡng, tóm lại Tạ Ung vẫn nhớ kỹ cô. Con người như Từ Thu cực kỳ đáng sợ.
Cô không quan tâm bất kỳ ai, hoặc bất kỳ chuyện gì, hơn nữa còn vui buồn thất thường, nghèo cảm xúc. Tinh thần cô gần như không bị ràng buộc bởi người nào hoặc sự vật gì, lại còn rất thông minh hiểu rõ nhân tình thế thái.
Quanh năm tiếp xúc với bác sĩ tâm lý Lương Tử Canh, thế nên cô cũng học được một vài điều bổ ích từ anh ta hơn nữa, đừng nói tới. ánh mắt Tạ Ung còn thể hiện rõ rành rành như vậy.
Lúc ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau, Từ Thu vẫn bình tĩnh như nước, thế nhưng ánh mắt Tạ Ung lại lóe lên tia hoảng hốt, ngay sau đó anh vội trốn tránh theo bản năng.
Trái tim anh từ từ treo lơ lửng, ngừng lại giữa không trung, bởi vì anh không thể hiểu, cũng không thể nói rõ đây là cảm xúc căm hận hay hoài niệm.
Loại cảm giác này rất lạ, giống như có gì đó đang từ từ mất kiểm soát, gặp lại Từ Thu sau mấy ngày, cảm giác đó lại bắt đầu xuất hiện.
"... Ban môi trường và ban thanh niên đã phân chia xong, còn ban văn nghệ và ban thể dục không có phần, số người tương đối nhiều, cậu xem phải sắp xếp thế nào?" Giọng Quý Nguyệt bên cạnh vang lên lần nữa, dòng suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581951/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.