Bên lề đường có các hàng ghế công cộng dài, Từ Thu chỉ mới ngồi khoảng bảy tám phút, xe của Tạ Ung đã từ từ dừng lại ở trước mặt cô. Cô đợi hai giây, thế nhưng đối phương không hề có ý ngồi trong xe rồi ném áo khoác ra cho cô, mà chỉ nhìn cô một cái, sau đó cởi đai an toàn
muốn bước xuống xe. Vì thế Từ Thu đứng lên, kéo tay cầm cửa xe bên ghế lái phụ áo khoác của cô được đặt ở ghế lái phụ, lúc Tạ Ung kéo cửa xe xuống cô đã nhìn thấy một góc.
Cô cầm áo rời đi, song bất thình thình, cổ tay bị người kéo lại.
Từ Thu nhướng mi, tóc mái lòa xòa trước trán che mất tầm nhìn.
“Cậu ăn sáng chưa?” Anh hỏi.
Tuy vấn đề này có chút không giải thích được, “Chưa, thời tiết không tốt, không có khẩu vị.” Từ Thu thuận miệng đáp.
Thực tế không phải bởi vì thời tiết, hôm nào vui thì cô mới ăn sáng, bởi vì cô không phải dạng người thích ăn cho lắm. Nhưng Từ Thu cúi đầu nhìn bàn tay Tạ Ung đang kéo tay mình Gần đây dường như anh có
chút gì đó khác thường mà cô không giải thích được.
Đại khái Tạ Ung cũng đã nhận ra vấn đề, anh vội vàng buông lỏng tay, song vẫn đối mặt với Từ Thu, “Lên xe đi, tôi cũng chưa ăn sáng,” anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Không thể uống thuốc khi bụng đói.”
Mặc dù anh đã quan sát một lượt, cũng không phát hiện cô khó chịu hay không khỏe chỗ nào. Trong lòng Tạ Ung ngổn ngang trăm mối, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581966/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.