“Tại sao nó chỉ trêu chọc con chứ không phải ai khác?”
“Nó mắng con thì con mắng lại là được rồi, sao lại đánh người hả?” “Mẹ mệt mỏi lắm rồi, con đừng gây thêm phiền phức cho mẹ nữa có được không?!!!”
Thời thơ ấu bị xem nhẹ, bị bỏ rơi, bị mắng mỏ vô cớ, dù trở thành nạn nhân để mẹ trút hết đau khổ của mình, cô bé Từ Thu mười một tuổi vẫn thử cố gắng yêu mẹ mình.
Cô giống như mỗi một đứa trẻ bình thường trên thế giới này, sau khi bị bắt nạt đều kể nguyên nhân hậu quả cho người thân chung dòng máu duy nhất, không cần đối phương lấy lại công bằng cho mình, chỉ cần một câu an ủi trên đầu môi là đủ.
Nhưng không có, Từ Tiêu vốn bận rộn với sự nghiệp để thoát khỏi đau buồn mất mác năm nào, nhưng bà luôn gặp rắc rối vì tính tình lập dị của con gái mà quên mất rằng sở dĩ Từ Thu biến thành như bây giờ, đều vì khi còn bé bà chưa từng đối xử tử tế với cô
Bà hằn hộc chửi mắng sau khi hay tin con gái tranh chấp và sau cùng là đánh nhau với bạn, bà còn nhốt cô vào phòng cho tỉnh táo lại.
Hôm nay nhớ tới, Từ Thu vẫn có thể nhớ từng chi tiết nhỏ của căn phòng đó.
Trong căn biệt thự cũ của nhà họ Từ, tọa lạc tại khu nhà giàu thành nam. Phòng cô ở lầu hai, xuyên qua ban công có thể nhìn thấy vườn hoa hồng và bạc hà ở sân sau.
Cô bèn ngồi xổm trong góc, từ sáng đến tối, Từ Tiêu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581968/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.