Sau ngày hôm đó, gần nửa tháng sau Từ Thu đều không gặp riêng Tạ Ung.
Mỗi cuộc họp, Từ Thu và một đám trưởng nhóm ngồi phía sau nhìn chủ tịch đứng nói chuyện hoặc phân phó mỗi hoạt động đã được sắp xếp gần đây ở trên bục, cảm giác vừa quen lại vừa xa lạ, bởi vì trong đầu cô vẫn luôn mơ hồ hiện lên dáng vẻ khi Tạ Ung đứng trước mặt cô.
Dáng vẻ đó không giống như khi đứng trước mặt người khác.
Thỉnh thoảng bọn họ sẽ nhìn nhau, ánh mắt Từ Thu nhìn anh từ bình tĩnh chuyển sang vẻ khéo léo, vừa mang theo sự chờ đợi dày đặc. Nhưng khi cuộc họp kết thúc, cô lại chạy rất nhanh.
Tạ Ung không đuổi kịp cô, anh lên wechat mắng cô vài câu không liên quan.
Nói cô lúc nóng lúc lạnh, lúc gần lúc xa: Nếu không thì anh lại gửi mười mấy đoạn voice chat dài khoảng mười sáu giây cho cô, anh ám chỉ Từ Thu là một cô gái cặn bã hại trời hại đất gì đó.
Từ Thu bận đến muốn phát điên, vài báo cáo kết thúc môn chồng lên nhau, còn có công việc tạp nham trong hội sinh viên, ba ngày nay Từ Tiêu gọi điện tới nói muốn gặp cô, Tạ Ung lại thay đổi từ tình thú thành dính người.
Từ Thụ là người tự biết rõ nặng nhẹ, Tạ Ung tuyệt vọng cũng chỉ là vì vừa nếm được quả ngọt đã bị ném sang một bên.
Làm sao một con người tuyệt vọng có thể nghe được lời giải thích vừa qua loa vừa bình tĩnh của người dạy dỗ cơ chứ? Cảm xúc và khao khát tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581986/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.