Từ Thu rất hưởng thụ sự cô đơn của mình, cô đã quen tự mình đánh trả khi chịu oan ức, chưa từng nghĩ đến việc nhờ người khác, cô cũng không cảm thấy có người sẽ giúp cô.
Tạ Ung nói cô chịu đựng một mình, mà theo cô thì đó là trạng thái bình thường.
Cô nghe xong lời này của anh, ngơ ngác một lúc lâu, không thể nói rõ là cảm động, nhưng đột nhiên trong cổ họng như có gì đó chặn lại, không phun ra được cũng không nuốt xuống được. Lần đầu tiên lỗ hổng trong lòng bị xé mở ra.
Tạ Ung lái xe rất tập trung, lúc nói chuyện anh cũng không quay đầu nhìn cô, nhưng hình như ánh mắt vẫn đang chú ý đến cô, anh nói: "Từ Thu, nếu như cậu chịu oan ức, cậu nhất định phải nói với tôi."
Nếu như bọn họ yêu nhau, Tạ Ung hoàn toàn có thể được xưng là người yêu hoàn mỹ kiên nghị chính trực trong tình yêu.
Gió mùa đông đã hơi lạnh, Từ Thu không nói tiếp, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không hiểu tại sao trong lòng lại có suy nghĩ này.
trở thành người yêu của Tạ Ung?
Cô không biết, tóm lại sẽ không giống cô. Cô không xứng và cũng không muốn, cô đã nếm đủ đau khổ trong nhân gian, cái gọi là tình thân và tình bạn đã đập nát xương cốt của cô, cô sẽ không hy vọng xa vời nữa.
Tạ Ung là người sáng sủa lại ấm áp trước sau như một.
Lúc Từ Thu mang dép lê mềm mại thoải mái bước vào phòng khách, Tạ Ung đi theo sau cô, anh vừa cầm túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581987/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.