Quyền lực vĩnh viễn vẫn khó có được hơn tiền tài.
Có lẽ Trần Mặc có lòng tốt thật, anh ta cảm thấy hôm nay quan hệ của hai nhà đã trở nên gần gũi, cho nên không muốn một người có tính tình kỳ lạ như Từ Thu trêu chọc bạn trai có bối cảnh thâm hậu.
Nhưng cuối cùng anh ta vẫn đánh giá thấp Từ Thu. Cô không xem Tạ Ung là người yêu và cũng không có suy nghĩ trèo cao vào nhà quyền quý. Gia thế của anh như thế nào cũng không liên quan gì đến cô.
Chỉ là tình cảm mong manh mà thôi.
Lúc cô được Tạ Ung hôn môi, cô nghĩ đến người mà Tạ Ung sẽ cưới sau này. Có lẽ là người có dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng thanh cao, cho dù phẩm chất hay gia cảnh cũng đủ đến xứng với Tạ Ung và nhà họ Tạ của anh.
Nhưng lúc này, trong lòng cô lại cảm thấy đau đớn. Ngược lại còn có hơi không nỡ từ bỏ cơ thể đẹp đẽ và đôi môi mềm mại như vậy.
Có lẽ sẽ không gặp được người thứ hai.
Đêm nay Từ Thu uống thuốc trước khi ngủ, Tạ Ung dừng chuyện trong tay rồi quay đầu nhìn cô, cuối cùng vẫn lấy hộp kẹo socola trắng trên bàn, anh mở ra rồi đưa tới miệng cô.
Cổ họng Từ Thu khá nhỏ, mỗi lần nuốt thuốc đều rất khó khăn, có lúc một hai viên bị kẹt trong cổ họng, vỏ bọc đường bên ngoài tan hết, vị đắng bên trong xông thẳng lên làm cho cô khó chịu cau mày.
Từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ đến sẽ chuẩn bị kẹo cho mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581991/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.