Nói đến lễ giáng sinh, Từ Thu nhớ lại lúc năm nhất, trong hội sinh viên tụ họp chơi lễ, lúc đó chủ tịch trước còn chưa rút lui đã gợi ý các bộ trưởng cùng tổ chức với nhau.
Một chỗ họp mặt có tiếng trong thành phố, ai cũng phải đóng tiền, khắp nơi đều là những bóng đèn tròn đầy màu sắc và cây thông noel giả, trong phòng rộng rãi tràn đầy mùi nước hoa và mùi rượu, ánh đèn hỗn tạp trên đầu và ánh sáng phản quang, thật là xa hoa biết bao.
Từ Thu ngồi trong gốc, cô không uống rượu mà chỉ cầm một ly nước ngọt giả rượu, thỉnh thoảng sẽ nhấp một ngụm, cô vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Tạ Ung như ánh trăng sáng bị vây trong đám người.
Bởi vì lý do sức khỏe cho nên cô không thể uống rượu, chúc gan bị suy yếu nên kiêng kỵ nhất là rượu, cho dù đã phẫu thuật nhưng nếu uống quá nhiều cũng có thể sẽ tái phát. Nhưng cô tầm thường như vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng Quý Nguyệt đi tới nói vài câu với cô thì không còn ai chú ý tới cô cả.
Cô vui vẻ nhàn rỗi, nhưng tình hình đã có hơi khó chịu, cô khác xa một trời một vực với Tạ Ung nghiêm chỉnh đang ngồi ở cách đó không xa. Lúc đó Tạ Ung vẫn chưa biết cô. Anh bị ép uống chút rượu, nhưng trên khuôn mặt hoàn mỹ sạch sẽ vẫn treo nụ cười nhẹ nhàng. Áo sơ mi được cắt may kỹ lưỡng, đôi chân thon dài, đôi giày Chelsey trên chân có hơi sáng bóng, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khí chất quý công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581992/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.